còn thầy ngó Billy trân trân, chờ cậu ta làm như chúng bạn. Chúng tôi chờ
xem thầy lôi cổ Billy ra, nhưng ông không làm thế bao giờ. Tôi cho rằng
thầy khâm phục tính độc lập của Billy. Tôi cũng khâm phục, và ước gì mình
can cường giống cậu ta. Nhưng tôi chẳng bao giờ được như thế.
Đám trẻ trong trường ở Ireland chế nhạo thứ khẩu âm Mỹ tôi quen từ
thời ở New York. Nào phải hễ tôi rời đi là vứt bỏ được cách phát âm của
nơi nào đấy đâu, nên khi chúng chế nhạo cách phát âm của tôi thì tôi đành
cứ đứng đực ra, không biết nên làm gì, nghĩ gì, hay cảm thấy gì mãi đến khi
bị xô đẩy thì tôi mới hiểu chúng muốn chọc cho tôi điên tiết lên. Lúc ấy tôi
sẽ phải đối đầu với bốn mươi đứa nhóc đầu đường xó chợ Limerick, chứ
không bỏ chạy được, nếu bỏ chạy thì coi như mạt đời tôi sẽ bị mang tiếng là
thằng hèn, chuyên bám gấu váy mẹ. Chúng gọi tôi là dân băng đảng hay
mọi da đỏ, thế là tôi nhào vào đánh rồi đánh cho đến khi đứa nào đấy đấm
vào mũi tôi và máu sặc ra loang dầy áo, để rồi tôi bị mẹ mắng cho một trận
tơi bời. Mẹ sẽ bật dậy từ chiếc ghế bên lò sưởi, cốc đàu tôi một cái đau thấu
óc vì tội dám đánh nhau. Đừng hoài công giải thích cho mẹ rằng sở dĩ tôi đổ
máu chỉ vì muốn bảo vệ cách phát âm Mỹ của mình và sở dĩ tôi phát âm
như thế cũng tại mẹ trước nhất. Không, mẹ sẽ nói bây giờ mẹ phải đun
nước giặt chiếc áo loang máu của tôi rồi hong bên lò sưởi, mong kịp khô để
sáng mai tôi còn có áo mặc đi học. Mẹ không đả động gì tới khẩu âm Mỹ đã
khiến tôi bị chế nhạo lúc thoạt đầu. Song không sao, vì ơn Chúa, chỉ sau vài
tháng cách phát âm này sẽ biến mất để thay khẩu âm Limerick khiến ai ai
cũng hài lòng, trừ ông bố của tôi.
Chính bởi vì bố mà những chuyện điêu đứng của tôi không có hồi kết.
hẳn ai cũng nghĩ rằng khẩu âm đặc sệt Limerick của tôi ở cái tuổi lên bốn
ấy sẽ khiến bọn trẻ không hành hạ tôi nữa, nhưng không, chúng quay sang
nhại khẩu âm Bắc Ireland của bố tôi, bảo rằng bố tôi đúng là dân Tin
lành
[17]
, thành ra tôi phải bênh vực bố và lại về nhà với chiếc áo loang lổ
máu và mẹ tôi ca cẩm rằng chỉ cần giặt thêm một lần nữa là chiếc áo sẽ rã
thành từng mảng trong tay bà mất thôi. Song khổ nhất là đến sáng hôm sau
mẹ vẫn chưa làm sao cho áo khô hẳn, tôi phải mặc áo ẩm đi học. Tan trường