Mỗi khoảnh khắc trong đời các em đều viết cả đấy. Thậm chí các em
viết cả trong mơ. Đi trong những hành lang nhà trường các em gặp người
này người nọ và các em viết điên cuồng trong đầu óc. Kia là ông hiệu
trưởng. Các em phải quyết định, quyết định chào như thế nào. Gật đầu chào
ư? Hay mỉm cười? Hay là nói chào thầy Baumel? hay chỉ đơn giản nói
"Hi"? Các em gặp một người mình không ưa. Các em lại viết như điên
trong đầu. Lại quyết định. Quay đi? Nhìn chòng chọc khi đi ngang qua? Gật
đầu? "Hi" một tiếng qua kẽ răng? Gặp người mình quý mến các em "Hi"
thật nồng nàn, một tiếng "Hi" như tiếng mái chèo quẫy nước, như tiếng đàn
violin ngân, như đôi mắt sáng ngời trong đêm trăng. Có nhiều cách "Hi"
lắm. Rít, láy, quát, hát, rống, cười, khạc. Chỉ một lần thơ thẩn trong hành
lang thôi đủ đòi hỏi nhiều đoạn văn, nhiều câu trong đầu các em và bao
nhiêu là quyết định.
Thầy nói thế dưới nhãn quan một người đàn ông, vì với thầy thì phụ nữ
vẫn là một bí ẩn lớn. Về điều này thì thầy có thể kể rất nhiều chuyện. Các
em có nghe thầy nói không nào? Thí dụ một em trai phải đoạn tuyệt với một
cô gái trong trường này. Tình cờ em được biết cô nàng đã đoạn tuyệt với
một anh chàng khác, nghĩa là chiến trường sạch bóng quân thù. Em muốn đi
chơi với cô nàng. Chà, lúc ấy văn chương chữ nghĩa xôn xao trong đầu có.
Có thể em là một trong những anh chàng rất "ngầu", dám sán lại gần Helen
thành Troy hỏi nàng định làm gì sau khi thành hết bị vây hãm và em biết có
một quán dễ thương bán thịt cừu vào ouzo
[151]
Ilium. Ai "ngầu", ai duyên dáng không cần chuẩn bị kịch bản gì mấy. Còn
những kẻ như chúng ta phải viết ra đầu ra đũa. Em gọi điện hỏi nàng có
bằng lòng đi chơi với em vào tối thứ Bảy không. Em bồn chồn. Nàng mà từ
chối thì chắc em đến phải lao xuống vực thẳm hay uống thuốc quá liều mất.
Em bảo, qua điện thoại, rằng em cùng học môn vật lý với nàng mà. Nàng
đáp, đầy hoài nghi, thế à? Em hỏi tối thứ Bảy nàng có bận không. Nàng
bận. Nàng đã có chương trình rồi, nhưng em ngờ rằng nàng nói dối. Một cô
gái không thể nhận rằng mình chẳng có việc gì làm vào tối thứ Bảy. Vì như
thế thật không Mỹ tí nào. Nàng phải đóng kịch chứ. Lạy Chúa, nếu không