Tôi bảo các em biết những chất liệu của cuộc đời thầy McCourt rồi. Các
em cũng có chất liệu riêng mà các em sẽ sử dụng khi viết về đời mình. Hãy
ghi những chất liệu của các em vào sổ tay. Hãy nâng niu chúng. Quan trọng
lắm đấy. Do Thái. Trung lưu. New York Times. Triều Tiên. Tiếng Ý. Tiếng
Tây Ban Nha. Một tờ báo ngoại ngữ trên bàn bếp. Tiếng nhạc sắc tộc từ
radio. Các ông bố bà mẹ mơ về thăm cố hương. Bà nội ngồi lặng lẽ một góc
phòng sinh hoạt nhớ tới những hình ảnh loáng thoán trong các nghĩa trang ở
Queens. Cả nghìn mộ bia và thánh giá. Bà cụ nằn nì: Làm ơn đừng chôn tôi
ở đây. Hãy đưa tôi về Trung Quốc. Xin làm ơn làm phước. Nào, các em hãy
tới ngồi với bà nội đi. Bảo bà kể chuyện cho mà nghe. Ông bà nội ngoại nào
cũng đều có nhiều chuyện cả, và nếu các em để họ nhắm mắt xuôi tay mà
không ghi chép lại chuyện của họ là một tội ác đấy. Các em sẽ bị phạt cấm
không được vào căng tin nhà trường.
Dạ. Ha, ha.
Các bậc cha mẹ, các ông bà nội ngoại sẽ sinh nghi khi con cháu bỗng
dưng thích nghe chuyện đời họ. Hỏi gì mà lắm thế? Chuyện của bà đâu liên
can đến ai, chuyện cần làm thì bà đã làm cả rồi.
Bà đã làm những gì nào?
Chẳng liên can đến ai cả. Lại bị cái ông thầy giáo thích gí mũi vào
chuyện người khác xúi bẩy chứ gì?
Không phải đâu, bà ơi. Cháu chỉ nghĩ là bà muốn kể cho cháu về đời bà
để cháu có thể kể lại cho lũ con của cháu, rồi chúng sẽ kể cho lũ con của
chúng và mọi người sẽ mãi nhớ đến bà.
Cháu thưa với ông thầy hãy lo chuyện của mình đi. Người Mỹ giống
nhau cả, cứ luôn thóc mách. Còn gia đình mình quý trọng chuyện riêng tư.
Nhưng bà ơi, ông thầy này người Ireland mà.
Vậy à? Họ là bọn tệ lậu nhất đấy, toàn nói với hát về những chuyện vớ
vẩn hoặc họ là nhưng quân bị bắn hay treo cổ.
Những đứa khác tham gia kể, chúng hỏi người lớn về quá khứ của họ
như thế nào, họ được dịp kể lể không ngừng, không ngăn nổi, kể tới giờ đi
ngủ, kể quá giờ đi ngủ luôn, về những chuyện thương tâm và đầy nước mắt,
về lòng nhung nhớ cố hương, lòng yêu nước Mỹ. Quan hệ gia đình được