Hẳn thầy không tin nổi rằng trên Park và Fifth có biết bao dân gác cổng
và quản gia khác đời
[157]
. Nếu tôi thỏa thuận được với họ, dàn xếp được
chuyện thân xác tôi với thân xác họ thì họ sẽ phất tay cho tôi vào ngay thôi,
có khi tôi còn được ngủ một giấc đẫy trong mấy căn hộ ấy nữa cơ. Thời
vàng son ấy mà, khi tôi còn trẻ, tôi đã tự mình chào hàng như thế và làm ăn
rất khấm khá, cám ơn. Có một lần bị một tay gộc trong giới bảo hiểm bắt
quả tang, tôi đã cầm bằng sẽ ngồi tù một năm rồi đấy chứ, nào ngờ hắn gọi
vợ mang rượu Martini, cuối cùng ba chúng tôi quần thảo một trận thật tuyệt
trên giường. Chà, một thời oanh liệt. Hồi đó chúng tôi chưa thật là dân đồng
tính luyến ái đâu, mới khác đời thôi.
Hôm sau trên bàn tôi có một bức thư phản đối, ký tên: "một bà mẹ". Bà
không chịu tiết lộ tên vì e tôi trút giận lên con gái bà. Bà cho biết rằng đi
học về cô bé đã kể cho cả nhà nghe về gã Honky đê tiện nọ; theo như con
gái bà kể thì hắn hoàn toàn không thể là một hình ảnh gây cảm hứng cho
giới thanh thiếu niên Mỹ được. Bà biết có những kẻ như thế bên lề xã hội
Mỹ, nhưng chẳng lẽ tôi không thể tìm được những khuôn mặt xứng đáng
hơn, điển hình cho "cái Chân và cái Thiện" ư? Những người như Elinor
Glynn hay John P.Marquand chẳng hạn.
Tôi không thể phản ứng về bức thư, thậm chí không thể nói với cả lớp
được vì ngại con gái bà sẽ khó xử. Tôi hiểu nỗi âu lo của bà mẹ, nhưng nếu
đây là lớp dạy sáng tác dính sơ sơ tới văn học thì đâu là giới hạn cho thầy
giáo? Nếu học sinh, nam hay nữ, viết chuyện về sex thì tôi có được cho
phép đọc bài viết ấy trong lớp không? Sau bao năm dạy cả nghìn thanh
thiếu niên, nghe chúng nói và đoc bài làm của chúng thì tôi biết rằng bố mẹ
chúng có một quan niệm quá đáng về sự ngây thơ vô tội của con cái. Hàng
nghìn học trò này từng là những người phụ đạo của tôi đấy.
Tôi dọ dẫm quanh vấn đề này mà không đả động gì đến Huncke. Các
em hãy nhìn cuộc đời của Marlowe, Nash, Swift, Villon, Beaudelaire,
Rimbaud, chứ chưa nói đến những kẻ đáng phỉ nhổ như Byron và Shelley,
tới tận Hemingway sống phóng túng với đàn bà và rượu, hoặc Faulkner