uống cho tới chết ở Oxford, Mississippi. Hay là nghĩ tới Ann Sexton đã tự
sát, Sylvia Plath cũng thế luôn và John Berryman đã nhảy cầu tự tử.
Chà, tôi đúng là rành rẽ những chuyện u ám.
Lạy Chúa, McCourt ơi, đừng làm tình làm tội lũ trẻ nữa. Tốp lại đi. Cứ
để mặc chúng, chúng sẽ về tới nhà mà; nếu chúng không vẫy đuôi
[158]
đó là tại vì mấy chuyện nhảm nhí của ông thầy Anh văn đã khiến chúng bị
tê liệt đấy.
Những học sinh chuyên cần giơ tay hỏi tôi sẽ cho điểm chúng thế nào
trong học bạ. Vì rốt cuộc tôi không bắt chúng phải làm bài thi như bình
thường: không làm trắc nghiệm, không điền vào chỗ trống, không hỏi đúng
hay sai. Phụ huynh nào quan tâm đều sẽ hỏi.
Tôi bảo chúng các em hãy tự cho điểm mình đi.
Sao ạ? Làm sao chúng em tự cho điểm mình được chứ?
Các em vẫn luôn tự cho điểm đấy thôi. Chúng ta đều làm thế cả. Tự cho
điểm là một quá trình liên tục. Hãy tự vấn lương tâm, các em ạ. Hãy thành
thật đặt cho mình câu hỏi: Ta học hỏi được gì không, sau khi đã đọc những
cách nấu ăn như thể đọc thơ, thảo luận về "Little Bo Peep" như thể đó là
một bài thơ của T.S. Elliot, tìm hiểu ý nghĩa sâu xa của bài "Điệu Valse của
cha tôi", nghe James và Daniel kể về bữa ăn tối của hai bạn này, ăn uống
linh đình ở quảng trường Stuyvesant, đọc các bài phê bình quán ăn của
Mimi Sheraton. Thầy nói thế này nhé: Nếu các em không học hỏi được gì
cả từ những việc vừa nói thì hoặc các em đã ngủ gật trong lúc Michael chơi
violin thật tuyệt vời và Pam thổi bản tụng ca cho món vịt, hoặc, mà điều
này hoàn toàn có khả năng, các em ạ, thầy là một nhà giáo tồi.
Chúng reo lên. Vâng, đúng thế. Thầy là một nhà giáo tồi, chúng tôi cười
ồ vì điều đó đúng phần nào, vì chúng được phát biểu tự do và vì tôi hiểu đó
là chúng nói vui.
Những em chăm chỉ không hài lòng. Chúng bảo rằng ở những lớp khác
các thầy cho học trò biết cần phải học những gì. Thầy dạy và học trò học.
Rồi thầy cho bài thi và học trò được điểm tương xứng.