17
Chiếc xe thời gian chắp cánh vỗ ào ào bên tai, còn con chó săn của thiên
đình bám sát gót anh. Anh già dần rồi, nhưng vẫn là gã mick ba hoa giả dối
chuyên xúi bẩy và khuyến khích tụi nhỏ viết văn, dù anh biết giấc mơ trở
thành văn sĩ của anh đã lụi tàn. Anh hãy lấy điều này để tự an ủi: sẽ có ngày
một trong những học sinh có năng khiếu của anh đoạt giải National Book
Award hay giải Pulitzer; anh được mời dự lễ và trong diễn từ cám ơn tuyệt
tác cậu ta hay cô ta sẽ nói rằng được như thế là nhờ anh. Người ta sẽ yêu
cầu anh đứng lên. Anh sẽ nhận được lời hoan hô nồng nhiệt của quan
khách. Đó sẽ là giây phút hạnh phúc của anh, là phần thưởng cho hàng
nghìn bài anh dạy, hàng triệu từ anh đọc. Người được giải thưởng ôm
choàng anh rồi bóng anh sẽ lại khuất trong những đường phố New York,
Mr.Chips nhỏ bé già nua sẽ lại khó nhọc leo cầu thang lên căn hộ của mình,
ở đó sẵn một ổ bánh mì trong chạn, một bình nước trong tủ lạnh và một
bóng đèn có vô số Watt khiêm tốn đu đưa trên chiếc giường đơn.
Vở kịch lớn của nước Mỹ là sự đụng độ giữa tuổi thanh niên và trung
niên. Hormon của tôi yêu cầu có được một trảng thưa yên tĩnh trong những
cánh rừng, còn hormon của đám thanh niên thì đòi được náo nhiệt, phô
trương.
Ngày nay chúng không muốn bị thầy cô hay cha mẹ làm tình làm tội
nữa.
Tôi cũng đâu muốn bị chúng gây phiền toái. Tôi không muốn nhìn thấy
chúng hoặc nghe chúng nói. Tôi đã phung phí những năm tháng đẹp nhất
đời mình để dạy dỗ đám choai choai mồm loa mép giải. Quãng thời gian
dạy học ấy tôi có thể dùng để đọc hàng nghìn quyển sách. Tôi có thể lang
thang khắp thư viện trên con đường Forty-second, leo lên hướng này đi
xuống phía kia. Ước gì chúng xéo hết cả đi. Tôi không thấy hứng thú gì cả.
Nhưng lại có những ngày khác tôi nóng lòng lên lớp. Tôi sốt ruột chờ
ngoài hành lang. Ông Rittermann ơi, nhanh lên. Kết thúc bài toán vớ vẩn