Những em chăm chỉ nói rằng chúng sẽ hài lòng nếu biết trước cần học
những gì để chúng chuyên cần học cái đó. Chúng nói rằng trong lớp này
học sinh không bao giờ biết cần học cái gì, thành ra làm sao chúng học và
tự cho điểm mình được? Trong lớp này học sinh không biết ngày sắp tới sẽ
nảy ra chuyện gì. Câu hỏi lớn đặt ra là cuối khóa học thầy giáo làm sao cho
điểm?
Thầy cho các em biết thầy cho điểm thế nào nhé. Trước hết các em hiện
diện như thế nào? Cho dù các em chỉ ngồi yên ở cuối lớp, ngẫmnghĩ về các
buổi thảo luận và các buổi đọc thì chăc schắn các em vẫn học được gì đấy.
Hai là các em có tham gia không? Những thứ Sáu các em có lên đứng đây
đọc không? Đọc gì cũng được. Truyện, tiểu luận, thơ, kịch. Ba là các em có
phát biểu ý kiến về bài làm của các bạn không? Bốn là, cái này hoàn toàn
tùy thuộc vào các em, các em nghiền ngẫm về kinh nghiệm này và tự hỏi
mình đã học được gì? Năm là, các em có chỉ ngồi đấy mơ màng không?
Nếu có thì hãy tự cho điểm mình đi.
Tới đây thầy giáo trở nên nghiêm trang đặt câu hỏi lớn: Nói chung, giáo
dục là gì? Chúng ta làm gì trong trường này? Các em có thể nói rằng các em
muốn tốt nghiệp để lên được đại học, chuẩn bị sự nghiệp. Nhưng, các em
thân mến ạ, còn hơn thế nữa cơ. Thầy đã phải tự hỏi mình làm cái quái quỷ
gì trong lớp này. Thầy đã lập cho mình một phương trình. Bên trái tấm bảng
thầy viết một chữ S, bên phải một chữ T. Thầy vạch một mũi tên từ trái
sang phải, từ SỢ HÃI sang TỰ DO.
Thầy không nghĩ rằng có ai đạt được tự do hoàn toàn, nhưng điều thầy
cùng làm với các em là xua nỗi sợ hãi vào một góc.