Tôi bảo em nên thêm sắc đẹp vào danh mục những thứ hoàn toàn mà em
sẵn có.
Em mỉm cười, nhưng câu hỏi vẫn là: Em viết gì bây giờ?
Một em nào đó nói tớ muốn có được nỗi ưu tư của bạn đấy, Rachael ạ.
Em lại nhoẻn miệng cười.
Guy kể về kinh nghiệm của mình trong hai năm qua. Dù gian khổ rất
nhiều, song em không tiếc nuối gì hết thảy. Qua hết nhà thương này đến nhà
thương khác em đã gặp bao người thương tật, bệnh hoạn song họ âm thầm
chịu đựng. Em nói rằng những điều này đã khiến em nhìn tai nạn của mình
dưới một góc độ khác. Không, em không tiếc nuối gì hết thảy.
Đó là giờ học chót của các em trong niên khóa, cũng là giờ cuối cùng
trong đời thầy giáo của tôi. Có những giọt lệ sụt sùi và cả khâm phục trước
câu chuyện Guy kể để chia tay, nhắc nhở ta hãy biết ơn những gì ta đang
được hưởng.
Chuông reo. Các em ném hoa giấy lên người tôi, chúc tôi một cuộc sống
tươi đẹp. Tôi cũng chúc lại các em như thế. Tôi đi trên hành lang, người
bám đầy hoa giấy.
Có em nào đó gọi với theo: Thầy McCourt ơi, thầy nên viết sách đi.