cô thủ thư ở thư viện Andrew Carnegie gần đó, xin được tra tìm trong
quyển từ điển dày cộm cạnh bàn của cô. Cô hỏi: Các em muốn biết nghĩa
chữ vòm khẩu cái để làm gì? Chúng tôi trả lời rằng cậu Paddy Clohessy là
một nhà thơ trong lĩnh vực này thì cô tra từ điển rồi bảo rằng ông thầy của
chúng tôi hẳn phải điên khùng. Paddy không chịu. Nó hỏi vòm khẩu cái là
gì, cô đáp là trung tâm vị giác thì cu cậu tỏ vẻ rất hài lòng, luôn miệng tặc
lưỡi. Ra tới ngoài đường Paddy vẫn còn tặc lưỡi mãi cho tới khi Billy
Campbell yêu cầu thôi đi, vì nghe cậu ta tặc lưỡi mãi sinh đói bụng.
Chúng tôi thú nhận đã phạm hết cả Mười Điều răn của Chúa. Giá sử tôi
thú nhận đã ngoại tình hay thèm muốn vợ người hàng xóm thì thầy sẽ biết
ngay là tôi chỉ toàn nói bừa mà chẳng hiểu gì cả: Đừng cố nặn ra, con ạ, rồi
chuyển sang kẻ xưng tội kế tiếp.
Sau Lễ ban Thánh thể đầu tiên, chúng tôi lại tiếp tục Tự vấn Lương tâm
cho lễ ban phước tiếp theo: Lễ Kiên tín. Ông cố đạo, tên là Cha White, bảo
rằng Tự vấn Lương tâm và xưng tội sẽ giúp chúng tôi thoát hỏa ngục.
Chúng tôi thắc mắc về ông vì nghe một đứa bảo rằng ông có muốn trở
thành linh mục gì đâu. Ông bị mẹ ép vào học trong chủng viện đấy chứ.
Chúng tôi không tin cậu kia, song cậu ta khoe rằng có quen một trong
những cô phục vụ ở tư gia ông linh mục. Cô này kể rằng ông linh mục tối
nào cũng say khướt rồi nói với những linh mục khác rằng hồi nhỏ ông chỉ
mơ lớn lên sẽ lái xe buýt tuyến Limerick và Galway, nhưng bà mẹ không
chịu. Quả là khôi hài khi được một người, do mẹ bắt buộc mà thành linh
mục, thẩm tra. Tôi tự hỏi khi cử hành lễ trước bàn thờ ông có nghĩ tới giấc
mơ làm tài xế xe buýt không. Nghĩ tới một linh mục say khướt cũng hài
hước lắm, vì ai cũng biết họ không được phép. Thấy một chiếc xe buýt chạy
qua, tôi thường hình dung ông ngồi trên đó mỉm cười hài lòng, không bị cổ
áo linh mục làm cho nghẹt thở.
Quen tự vấn lương tâm rồi thì không dễ bỏ, nhất là với một đứa con trai
Ireland theo đạo Thiên Chúa. Làm điều xấu, rồi lục vấn lương tâm, rồi thấy
tội lỗi, thế là day dứt. Mọi chuyện đều là tội lỗi, hoặc không tội lỗi, chắc ta
sẽ mang trong đầu ý tưởng đó suốt đời. Rồi ta lớn lên, xa dần Giáo hội, Mea