khi còn nhỏ, tám hay chín tuổi, tôi đã tự hỏi tại sao con người ta thôi không
làm tình làm tội nhau đi, và tôi vẫn còn tự hỏi từ đó đến nay.
Quyển sách giá 19 shilling, bằng một nửa tuần lương. Phải chi tôi có thể
dõng dạc bảo rằng tôi mua vì hết sức hâm mộ Shakespeare. Song không
phải thế. Tôi buộc phải mua vì đã xem một phim có chàng lính Mỹ đóng
trên nước Anh, mở miệng ra toàn dẫn Shakespeare khiến đám con gái mê
như điếu đổ. Với lại, chỉ cần làm ra vẻ đọc Shakespeare là mọi người sẽ nể
anh tức thì. Tôi tự nhủ học thuộc lòng mấy đoạn dài ắt con gái New York sẽ
lác mắt. Tôi thuộc khúc “Hỡi bạn hữu, dân La mã, đồng bào” rồi đấy chứ,
song khi đem ra tán một nàng ở Limerick thì nàng trân trân nhìn tôi như thể
tôi mọc sừng trên trán.
Đi trên đường O’Connell tôi hết sức muốn mở gói giấy bọc để thiên hạ
thấy quyển Shakespeare kẹp dưới nách, nhưng không dám. Đi qua rạp hát
nhỏ, nơi tôi từng xem một gánh hát rong diễn vở Hamlet, tôi nhớ đã tủi thân
biết mấy vì mình cũng khốn khổ y như Hamlet vậy. Cuối buổi trình diễn tối
ấy, Hamlet đích thân ra sân khấu thưa cùng khán giả rằng ông ta và cả gánh
hát cảm kích biết bao được chúng tôi tới xem, rằng ông ta – ông ta và gánh
hát – rất mệt, rằng họ tri ơn sự ủng hộ của chúng tôi qua chút ít tiền bạc mà
chúng tôi có thể bỏ vào chiếc hộp thiếc đặt ở cửa ra vào. Vở kịch làm tôi
cực kỳ xúc động, vì rất nhiều phần đã nói về tôi và cuộc đời ảm đạm của
tôi, nên tôi đã bỏ vào hộp sáu xu. Tôi còn ước giá đã nhét thêm một mảnh
giấy cho Hamlet biết tôi là ai, cuộc đời đau khổ của tôi có thật chứ không
chỉ là kịch.
Hôm sau tôi tới khách sạn Hanratty để đưa một bức điện tín, thấy cả
gánh kịch Hamlet ở đó, chè chén ca hát ở quầy, trong khi anh chàng phục
vụ của khách sạn tối mắt tối mũi chạy tới chạy lui chất hành lý của họ lên
xe. Hamlet ta ngồi một mình ở cuối quầy tợp ly Whisky. Không rõ mình lấy
can đảm từ đâu song tôi đã lên tiếng chào ông ta. Dẫu sao thì cả ông lẫn tôi
đều bị các bà mẹ lừa dối, đau khổ ghê gớm. Thế giới sẽ không bao giờ được
nỗi khổ của tôi, nên tôi ganh tị việc ông tối nào cũng thổ lộ được nỗi khổ
của mình. Chào ông, tôi nói, còn ông đăm đăm nhìn tôi qua đôi mắt đen
dưới cặp mày đen trên khuôn mặt trắng. Ông thuộc lòng Shakespeare,