Thầy cứ toàn hết, hết, hết.
Chấm dứt. Không còn chuyện gì nữa. Đây là giờ Anh văn. Đã có phụ
huynh than phiền rồi đấy.
Ôi trời. Thầy McCourt ơi, thầy có từng đi lính chưa? Thầy có từng đánh
nhau bên Triều Tiên không?
Tôi chả bao giờ nghĩ ngợi mấy về đời mình, song thỉnh thoảng tôi kể lể
than van một ít cho chúng nghe: chuyện nghiện rượu của bố tôi, chuyện
những năm tháng trong khu ổ chuột ở Limerick – khi tôi mơ tới nước Mỹ,
chuyện học môn giáo lý, chuyện những ngày buồn thảm ở New York. Tôi
ngạc nhiên khi đám choai choai ở New York này cứ đòi nghe thêm nữa.