Vị giáo sư ấy dạy rằng trước khi học trò vào lớp, anh phải quyết định
mình sẽ ở chỗ nào – “tư thế và vị trí” – và mình sẽ là ai – “nhân dạng và
hình ảnh”. Tôi đâu ngờ dạy học lại có thể phức tạp nhường ấy. Ông bảo:
Đơn giản là anh không thể dạy nếu không biết phải hiện diện chỗ nào. Lớp
học sẽ là bãi chiến trường hoặc sân chơi của anh. Anh phải biết mình là ai.
Hãy ghi nhớ lời Pope: “Hãy tự biết mình, chứ đừng tìm hiểu Chúa làm
gì/Khoa học thật sự của con người là chính con người”. Ngày dạy học đầu
tiên anh phải đứng ở cửa lớp, tỏ cho học trò thấy rằng anh vui mừng được
gặp chúng. Tôi nói là đứng nhé. Nhà viết kịch nào cũng sẽ bảo anh rằng:
Khi diễn viên ngồi xuống thì vở kịch sẽ lắng xuống luôn. Nước cờ tuyệt
diệu nhất là anh phải chứng tỏ mình có mặt, và phải là ngoài hành lang. Tôi
nói là ngoài hành lang nhé. Đấy chính là giang sơn của anh, đứng ngoài đó,
anh sẽ được xem là người thầy có bản lĩnh, gan góc, sẵn sàng đối đầu với
đám học trò quỷ sứ. Lớp học đúng là một đám quỷ sứ thật. Còn anh là nhà
giáo chiến sĩ. Người ta mơ hồ về điều này. Giang sơn của anh cũng giống
như tinh hoa anh phát tiết, nó theo anh khắp nơi khắp chốn, ngoài hành
lang, trong khoang cầu thang và, chắc chắn, trong lớp học. Chớ để chúng
xâm lấn giang sơn của anh. Không bao giờ. Cần ghi nhớ điều này: thầy giáo
mà ngồi hay đứng ở bàn của mình, về cơ bản, đều thiếu tự tin, nên đổi nghề
khác.
Tôi thích cách ông nói từ “assuredly” – “chắc chắn” – lần đầu tiên tôi
được nghe có người dùng, ngoài trong loại truyện thời nữ hoàng Victoria.
Tôi tự hứa khi thành nhà giáo mình cũng sẽ dùng loại từ này. Âm của nó
vang lên nghe thật quan trọng khiến mọi người đều ngồi cả xuống chăm chú
theo dõi.
Tôi nghĩ quả là tuyệt vời cung cách ta đứng đó, trên cái bục nhỏ, cạnh
bàn của mình trước cả lớp, thao thao bất tuyệt cả tiếng đồng hồ trong lúc
học sinh ghi ghi chép chép, rồi nếu mình hơi đẹp trai hoặc có vẻ gì cá tính
thì đám nữ sinh sẽ tranh nhau để sau buổi học được gặp mình trong văn
phòng hay ở đâu đó. Hồi đó tôi tưởng tượng như vậy đấy.
Vị giáo sư bảo rằng ông đã nghiên cứu, không chính thức, về thái độ của
đám học sinh choai choai ở các trường trung học, và nếu chúng tôi là những