Trời đất ơi, đâu có được, Seymour đáp. Ông ấy sẽ đá đít tôi ngay.
Nàng mỉm cười với anh chàng, rồi khi nàng mỉm cười với tôi thì chẳng
khác nào tôi bay bổng khỏi ghế ngồi. Nàng bảo tên nàng là June rồi nàng
giơ tay.
Cô muốn hỏi?
Thưa thầy, thầy đã dạy bao nhiêu trường trung học rồi ạ?
Ờ, tôi đã tham dự những buổi lên lớp ở chục trường trung học trong
nhiều năm.
Nhưng thầy có từng dạy ở trường trung học nào chưa ạ?
Cô tên gì?
June Somers ạ.
Như vừa nói, tôi đã từng đi kèm và quan sát cả chục ứng viên muốn
thành nhà giáo.
Thưa thầy, cha em là một giáo viên trung học, cha em bảo nếu chính
mình chưa từng dạy học thì mình chẳng biết thế nào là dạy ở trường trung
học.
Giáo sư bảo ông không hiểu nàng định suy ra chuyện gì. Nàng làm mất
thì giờ của cả lớp này, còn nếu nàng muốn tiếp tục thảo luận thì nàng cứ xin
bà chữ ký của ông cho một giờ gặp trong văn phòng.
Nàng đứng lên, quàng xắc lên vai. Không, nàng sẽ không xin giờ gặp và
nàng không hiểu được vì sao ông không thể trả lời ngay điều nàng hỏi về
kinh nghiệm dạy học của tôi.
Thế là đủ rồi, cô Somers ạ.
Nàng quay người nhìn Seymour, lướt nhìn tôi rồi đi ra cửa. Ông giáo sư
trố mắt nhìn theo, đánh rơi cả cục phấn trong tay. Khi ông nhặt phấn lên thì
nàng đã ra khỏi phòng.
Ông sẽ có biện pháp gì với cô nàng June Somers đây?
Không gì hết. Ông bảo rằng sắp hết giờ học, ông sẽ gặp chúng tôi vào
tuần tới, rồi cầm cặp ra khỏi phòng. Seymour bảo rằng June Somers đã tự
gây cho mình phiền toái. Phiền toái lắm. Anh chàng bảo: Mình khuyên bạn
một điều. Đừng bao giờ gây chuyện với các giáo sư. Bạn không thắng được
đâu. Không bao giờ.