Tuần sau anh chàng hỏi tôi: Bạn thấy chưa? Jesus!
Tôi nghĩ một người đội miếng vải chụp đầu như Seymour đâu được tự
tiện réo tên Jesus
[34]
như thế. Anh chàng sẽ nghĩ sao nếu tôi coi cái tên
[35]
hay ch-a như một lời nguyền và không ngớt tống vào tai anh
chàng? Nhưng tôi không nói gì hết, ngại bị anh chàng cười nhạo.
Anh chàng bảo: nàng June với giáo sư kia là một cặp đấy thôi. Tớ thấy
họ trong một quán cà phê trên đường Macdougal, cứ như một đôi bồ câu
thắm thiết, uống cà phê mà tay nắm tay, mắt nhìn mắt. Trời ạ. Tớ đoán rằng
họ mới vừa đấu hót một lúc trong văn phòng của ông ta và linh tinh.
Miệng tôi khô ran. Tôi tưởng tượng một ngày nào đó tình cờ gặp June
trên đường phố, lúc ấy tôi không ngập ngọng nữa và chúng tôi sẽ cùng nhau
vào rạp xem phim. Tôi sẽ chọn một phim ngoại quốc có phụ đề cho nàng
thấy tôi sành đời biết bao, nàng sẽ thán phục tôi và để cho tôi hôn trong
bóng tối, khiến hai đứa hụt cả chục phụ đề, chẳng còn biết phim diễn tiến ra
sao. Sẽ chẳng còn gì phải tiếc nuối, vì chúng tôi có thừa chuyện để nói với
nhau trong một quán Ý ấm cúng, nến lung linh và tóc nàng óng ánh phản
chiếu, và ai biết được sẽ còn những gì, vì tôi chỉ dám mơ tới đó thôi. Tôi
tưởng mình là cái thớ gì mới được chứ? Sao tôi dám mơ rằng nàng nhìn tôi,
dù chỉ một giây?
Tôi lảng vảng ở những quán cà phê trên đường Macdougal, hy vọng
nàng thấy tôi và mỉm cười, tôi mỉm cười lại, thản nhiên nhấm nháp ly cà
phê khiến nàng ấn tượng nhìn tôi lần nữa. Tôi sẽ sắp đặt thế nào đó để nàng
nhìn thấy bìa quyển sách của tôi, quyển nào đấy của Nietzsche hoặc
Schopenhauer, nàng sẽ tự hỏi lòng sao lại phí thì giờ với ông giáo sư kia,
trong khi nàng có thể bầu bạn với gã Ireland nhạy cảm say mê triết học Đức
này. Nàng sẽ xin lỗi rồi trên đường tới phòng vệ sinh nữ nàng bỏ trên bàn
tôi một mảnh giấy ghi số điện thoại của nàng.
Nàng đã làm đúng như thế hôm tôi gặp nàng trong quán cà phê Figaro.
Khi nàng rời khỏi bàn thì ông giáo sư nhìn theo vẻ sở hữu đầy hãnh diện,
khiến tôi chỉ muốn tông ông ngã lăn quay. Rồi ông liế về phía tôi, rõ ràng
ông thậm chí không nhận ra tôi là một trong những sinh viên lớp ông.