Nàng nhìn tôi vẻ hờn trách. Anh gọi điện thoại khi người ta bảo anh gọi.
Anh tới khi người ta bảo anh tới, vậy mà không biết phải nghĩ thế nào về
mình. Trời ạ, hãy nói điều gì tốt về anh xem nào. Nói đi.
Máu tôi xông lên đầu. Tôi phải nói gì đấy, kẻo nhỡ nàng đứng dậy bỏ đi
mất.
Một tay bốc xếp hàng ở bến tầu có lần bảo tôi là một gã mick nhỏ con
ương ngạnh.
Thôi được. Với nhận xét này và thêm mười xu nữa thì anh có thể đi
được hai trạm xe điện ngầm đấy. Anh là thứ hết cứu nổi. Nhìn là biết ngay.
Norm ưa những thứ hết cứu nổi.
Tôi buột miệng đáp: Tôi chẳng cần biết Norm ưa cái quái gì.
Ôi, lạy Chúa. Giờ thì nhất định nàng sẽ đứng dậy bỏ đi. Nhưng không.
Nàng cười rũ rượi đến nỗi suýt sặc rượu vang. Từ lúc ấy trở đi mọi sự khác
hẳn. Nàng mỉm cười với tôi, mỉm cười không ngừng. Tôi sướng đến muốn
bay bổng.
Nàng vươn tay qua bàn, đặt lên tay tôi, tim tôi rộn lên như một con thú
điên trong lồng ngực. Thôi, mình đi anh.
Chúng tôi đi bộ về căn hộ của nàng trên đường Barrow. Vào đó rồi,
nàng quay lại hôn tôi. Nàng xoay tròn đầu khiến lưỡi nàng vòng theo chiều
kim đồng hồ trong miệng tôi, tôi thầm nghĩ, lạy Chúa, con đâu xứng đáng.
Sao Chúa không cho con được biết về điều này trước khi con hai mươi sáu
tuổi?
Nàng bảo tôi là một gã lực điền khỏe mạnh có vẻ thèm khát tình cảm.
Tôi khó chịu việc nàng gọi tôi là lực điền – lạy Chúa, chẳng gì tôi cũng đã
đọc dăm ba quyển sách, từng dòng chữ của E.Laurie Long, P.G.
Wodehouse, Mark Twain, E.Phillips Oppenheim, Edgar Wallace và ông già
Dickens rất quen thuộc – và chuyện chúng tôi làm đây rõ ràng hơn hẳn phô
trương tình cảm, theo tôi thấy. Nhưng tôi không nói gì hết, vì tôi không có
kinh nghiệm về những chuyện như thế này. Nàng hỏi tôi thích ăn Monkfish
không, tôi đáp rằng không trả lời được vì chưa từng nghe nói tới thứ cá này.
Nàng bảo vấn đề là nấu thế nào thôi. Bí quyết của nàng là hành tím. Không
phải ai cũng đồng ý, nhưng nàng thấy hành tím rất hợp. Đây là loại cá thịt