Ông gọi thanh toán, rồi trong khi cô chạy bàn đứng chắn tầm mắt của
ông, June đã kịp bỏ lên bàn tôi mảnh giấy kia. Tôi chờ cho họ đi khỏi rồi
mới đọc. “Frank, mai gọi cho mình nhé”. Nàng dùng son môi viết số điện
thoại.
Chúa ơi. Nàng nhận ra tôi, tôi, một gã phu bến tàu muốn trở thành nhà
giáo, còn ông kia, trời ạ, là một giáo sư. Vậy mà nàng biết tên tôi. Tôi
choáng váng vì hạnh phúc. Tên tôi đó, trên một tấm khăn ăn bằng giấy, viết
với thỏi son từng ve vuốt môi nàng, tôi biết mình sẽ mãi mãi giữ gìn tấm
khăn này. Tôi sẽ xuống mồ cùng với nó.
Tôi gọi cho nàng, nàng hỏi tôi nên đi uống với nhau ở đâu cho thoải
mái.
Quán Chumley’s.
OK.
Tôi cần phải làm gì? Nên ngồi thế nào? Nên nói những gì? Tôi được
người con gái đẹp nhất Manhattan hẹn đi uống, người có lẽ đêm nào cũng
ngủ với ông giáo sư nọ. Tôi thật chẳng khác một kẻ bị đóng định trên thánh
giá, khi nghĩ tới chuyện nàng ngủ với ông ta. Đàn ông trong quán
Chumley’s nhìn tôi ghen tị, và tôi biết họ nghĩ gì. Thằng cha khốn khổ ngồi
với cô gái đẹp kia, người phụ nữ khác thường kia, con người làm mê mẩn
kia, là ai vậy? Ờ, có thể gã là anh ruột hay anh họ cô nàng. Không, ngay
điều này cũng khó đúng lắm. Tôi trông đâu đủ sạch mắt, không đáng làm
anh họ đời thứ ba hay thứ tư của nàng.
Nàng gọi một ly. Norm đi vắng, nàng nói. Mỗi tuần ông dạy học hai
ngày ở Vermont. Em đoán là tay Seymour lắm mồm chắc chắn đã kể với
anh rồi.
Đâu có.
Thế à, vậy anh đến đây làm gì?
Em… em rủ anh tới mà.
Anh nghĩ thế nào về mình?
Sao cơ?
Câu hỏi đơn giản mà. Anh nghĩ thế nào về mình?
Anh không biết. Anh…