trắng rất ngon, nấu với vang trắng hảo hạng là hợp nhất. Đừng dùng thứ
vang để nấu thường, phải loại ngon cơ. Norm cũng có lần nấu món cá này,
nhưng hỏng hết, vì đã dùng một thứ rượu vớ vẩn
[36]
khiến cá dai như đế giày. Cái lão đáng thương này rành chuyện văn chương
và dạy học chứ không chẳng biết gì về vang hay cá.
Thật lạ lùng khi ngồi với một người đàn bà hai tay áp lên má anh và bảo
rằng anh cần tự tin hơn. Nàng bảo bố em từ Liverpool
[37]
di dân sang đây,
ông đã uống rượu đến chết vì sợ cái thế giới này. Ông nói rằng ước gì là
người Công giáo để ông có thể vào tu viện và không còn bao giờ phải nhìn
thấy con người nữa. Mẹ em cố khuyến khích ông thấy được điều gì đó tích
cực của mình. Nhưng ông không làm nổi, nên đã uống tới chết. Anh có
uống rượu không đấy?
Không nhiều.
Cẩn thận đấy. Anh là người Ireland.
Bố em có nhiều người Ireland
[38]
Không, nhưng ông có khác gì đâu. Ở Liverpool ai cũng gọi là người
Ireland cả. Thôi, bây giờ mình làm món Monkfish.
Nàng đưa tôi một chiếc Kimono. Áo sạch đấy. Anh vào phòng ngủ mà
thay. Nếu nó hợp với một anh chàng Samurai thì cũng hợp với một gã mick
nhỏ con cứng đầu như anh, dù anh chẳng cứng đầu gì lắm.
Nàng thay một chiếc áo khoác màu bạc. Chiếc áo như cuộc sống riêng
của nó. Lúc thì nó sát vào người, lúc lại phồng lên khiến nàng có thể cử
động thoải mái. Tôi thích nó bó sát nàng hơn, vì nó làm cho tôi sinh động
hẳn dưới lớp áo Kimono.
Nàng hỏi tôi thích vang trắng không, tôi bảo có, vì tôi dần hiểu ra rằng
“có, đúng, phải” là cách trả lời tốt nhất cho mọi câu hỏi, ít nhất là với June.
Tôi nói “thích” món Monkfish, măng tây và cặp nến lung linh cắm trên bàn.
Tôi bảo rằng thích cách nàng nâng ly rượu vang cụng ly tôi kêu coong một
tiếng. Tôi bảo nàng đây là bữa tối ngon nhất tôi từng được thưởng thức
trong đời. Tôi còn muốn nói rằng mình như thể đang trên thiên đường,