rồi. Okay, nàng nói. Mình phải từ từ quen nhau. Cần giữ cho mối quan hệ
được tươi mới.
Phải chăng đó là cách nàng giữ cho nó tươi mới? Mánh khóe với cả hai
gã đàn ông một lượt và cắm hoa của họ trong cùng một bình?
Gần cuối khóa học mùa Xuân ấy tôi gặp Seymour trên quảng trường
Washington. Thế nào? anh chàng hỏi và cười như thể biết chuyện gì đấy. Cô
em June quyến rũ khỏe chứ?
Tôi lắp bắp, đổi hết chân này lại chân kia. Anh chàng nói: Đừng nên
buồn. Nàng đối với tớ cũng y như vậy, nhưng nàng chỉ xỏ mũi tớ được hai
tuần thôi. Rồi tớ thấu rõ tim đen của nàng nên đã bảo nàng rằng đừng có
hòng.
Tim đen gì?
Nàng làm những chuyện ấy toàn vì lão Norm hết. Nàng dụ dỗ tớ, dụ dỗ
bạn và chỉ Chúa mới biết còn những ai, rồi nàng kể tuốt tuột mọi chuyện
cho lão Norm của nàng.
Nhưng lão đi Vermont mà?
Vermont à, còn lâu! Bạn vừa ra khỏi căn hộ của nàng là lão tới ngay để
nghe nàng báo cáo không sót một chi tiết nhỏ nào.
Sao bạn biết?
Lão nói với tớ mà. Lão khoái tớ. Lão kể với nàng về tớ, nàng kể với lão
về bạn; nàng với lão biết rằng tớ sẽ kể với bạn về họ. Họ thừa thì giờ mà.
Họ nói về bạn, rằng bạn cóc biết gì hết thảy.
Tôi bỏ đi, anh chàng gọi với theo: Lần nào cũng thế, bồ tèo ạ, lần nào
cũng thế cả.
Tôi trầy trật đậu được kỳ thi lấy bằng sư phạm. Môn nào tôi cũng trầy
trật qua khỏi .Cần 65 điểm để đậu, tôi được 69 điểm. Điểm then chốt có lẽ
nhờ lượng hải hà của một ông chủ nhiệm môn tiếng Anh trường Trung học
Eastern District ở Brooklyn chấm bài thử dạy học của tôi mà phúc đức làm
sao tôi biết được chút ít thơ phản chiếu thời Thế chến thứ nhất. Có lần một
ông giáo sư nghiện rượu ở Đại học New York thân mật bảo tôi rằng tôi là
một sinh viên học chiếu lệ. Tôi cảm thấy bị xúc phạm, tới lúc suy ngẫm lại,
phải công nhận ông nói đúng. Quả thật tôi sống cầm chừng về mọi mặt,