Ô! Nàng bảo nàng thi lấy bằng sư phạm rồi làm cô giáo một năm, sau đó
viết một quyển sách về chuyện dạy học. Đó là gợi ý của Norm. Norm,
chuyên gia vĩ đại. Lão bảo việc giáo dục ở Mỹ cực kỳ bê bối và một quyển
sách lột trần sự thật của kẻ trong ngành thì sẽ thành best-seller ngay. Làm
cô giáo một hai năm, rồi phơi bày thực trạng đáng sợ của các trường học là
em sẽ có ngay cuốn sách bán chạy như tôm tươi.
Người ta xướng tên tôi vào phòng thi. Nàng nói: Lát nữa mình đi uống
cà phê nhé?
Nếu còn chút tự hào hay tự trọng ắt tôi sẽ trả lời không rồi quay đi, đằng
này tôi nói OK rồi vào phòng thi với trái tim đập tựa trống chầu.
Tôi chào ba vị giám khảo, nhưng họ đã được tập luyện để không nhìn
thí sinh sư phạm. Ông ngồi giữa nói anh có hai phút để đọc bài thơ trên bàn
trước mặt anh. Sau đó yêu cầu anh bình giải và cho chúng tôi biết anh sẽ
giảng bài này trong một lớp trung học như thế nào.
Tựa của bài thơ diễn tả chính xác tâm trạng tôi trong buổi thi này: “Ước
Gì Tôi Quên Được Tôi Là Tôi”.
Ông đầu hói bên phải hỏi tôi có biết bài thơ thuộc thể gì không.
Thưa có. Vâng. Đó là một bài sonata.
Hả, bài gì?
Ô, xin lỗi. Một bài sonnet
[39]
Thế còn nhịp điệu?
À… à… abbaabbacdcdc.
Họ nhìn nhau còn tôi không biết mình đoán đúng hay sai.
Của tác giả nào?
A… em nghĩ là của Shakespeare. Không phải, không, của Wordsworth
ạ.
Cả hai đều không phải, anh bạn trẻ ạ. Của Santayana.
Ông đầu hói nhìn tôi chòng chọc như thể tôi đã xúc phạm cá nhân ông.
Santayana, ông nói, Santayana, còn tôi thiếu điều độn thổ vì sự ngu dốt của
mình.