Chúa ơi! Thôi, anh ra được rồi.
Tôi nói cám ơn, nhưng liệu ích gì nữa? Tiêu đời rồi, chắc chắn thế. Rõ
ràng họ không ưa tôi, vì tôi dốt Santayana và việc củng cố, và tôi chắc chắn
cái ý tưởng về thư tuyệt mệnh là giọt nước cuối cùng làm trào ly nước đầy.
Họ là chủ nhiệm ban ngành ở các trường trung học hoặc giữ những vị trí
quan trọng nào khác và tôi không ưa họ, như tôi không ưa một kẻ có quyền
quyết định về tôi, chẳng hạn như những ông sếp, giám mục, giáo sư, giám
viên thuế vụ, nghĩa là những kẻ có địa vị cao hơn tôi nói chung. Ngay cả là
như vậy, tôi tự hỏi sao những con người như ba vị giám khảo này lại thô lỗ
đến độ làm cho tôi cảm thấy mình tầm thường hẳn. Nếu ngồi ở vị trí của họ
tôi sẽ cố giúp thí sinh hết sức hồi hộp. Nếu lớp trẻ muốn thành thầy cô thì
cần động viên họ chứ đừng làm họ khiếp bởi những giám khảo cho rằng
Santayana là cái rốn của vũ trụ.
Lúc đó tôi nghĩ thế, bởi tại tôi chưa biết lề thói trên thế gian này. Tôi
không biết rằng những kẻ trên cao kia phải tự bảo vệ trước đám bên dưới
này. Tôi không biết rằng người lớn tuổi phải tự bảo vệ trước đám trẻ là
những kẻ muốn gạt họ ra khỏi mặt đất này.
Khi tôi ra khỏi phòng thi, nàng đã chờ ở hành lang, vừa buộc khăn dưới
cằm vừa nói: Thế nào, đơn giản chứ nhỉ.
Còn lâu mới đơn giản. Họ hỏi anh về Santayana.
Thật à? Norm ngưỡng mộ Santayana lắm.
Chẳng lẽ cô nàng này không biết chút tế nhị nào ư? Cứ phải làm tôi mất
vui nguyên ngày vì Norm và lão Santayana khốn kiếp kia ư?
Anh quan tâm tới Norm làm quái gì. Cả Santayana nữa.
Ơ kìa. Sao hùng hồn thế. Anh chàng Ireland của em nổi cơn thịnh nộ rồi
ư?
Tôi những muốn dằn ngực lại cho qua cơn giận. Nhưng tôi đã để mặc
nàng đứng đấy, thậm chí cứ tiếp tục đi khi nàng gọi theo, Frank, anh Frank,
mình nói chuyện nghiêm chỉnh được mà.
Tôi đi qua cầu Brooklyn, miệng không ngừng lẩm bẩm, Mình nói
chuyện nghiêm chỉnh được mà, suốt cho tới quán McSorley’s trên đường
East Seventh. Ý nàng muốn nói gì?