Tôi uống hết ly bia này đến ly khác, ăn dồi gan với bánh mì hành giòn,
tiểu ồ ồ vào bồn tiểu khổng lồ của quán McSorley’s, gọi cho June từ máy
điện thoại công cộng, cúp ngay khi nghe tiếng Norm trả lời, rồi thấy tự
thương thân nên muốn gọi lại cho Norm, thách hắn xuống lề đường đấu tay
đôi một trận, thấy khinh ghét mình và chửi mình là thằng ngu, cho tới khi
thiếp đi say túy lúy.
Hôm sau, váng vất vì say và buồn khổ, tôi đi tới trường Trung học Quận
Eastern ở Brooklyn để thi dạy thử, chướng ngại cuối cùng trước khi được
bổ làm thầy giáo. Lẽ ra tôi phải đến đó sớm hơn một giờ, nhưng vì lên
nhầm xe điện ngầm nên đến muộn nửa tiếng. Ông thầy chủ nghiệm ban
Anh văn bảo tôi đến lần khác cũng được, nhưng tôi muốn xong luôn cho
rồi, nhất là từ khi biết mình đằng nào cũng trượt.
Ông chủ nhiệm đưa tôi mấy tờ giấy ghi đề tài để tôi dạy thử: Thơ Chiến
Tranh. Những bài thơ này tôi thuộc nằm lòng, bài “Điều ấy có quan trọng
không?” của Siegfried Sassoon và bài “Bài ngợi ca tuổi trẻ bị đọa đày” của
Wilfred Owen.
Dạy học ở New York ta phải giữ một trình tự định sẵn. Trước hết, phải
xác định mục tiêu. Rồi phải động viên cả lớp vì, ai cũng biết, đám học trò
này không muốn học gì cả.
Tôi động viên lớp này bằng cách kể về người chồng của cô tôi. Trong
Thế chiến thứ nhất chú trúng phải hơi ngạt, rồi khi giải ngũ về nhà chú
không tìm được việc làm nào khác hơn là xúc than, than cốc và than cám
trong Nhà máy Hơi ngạt Limerick. Cả lớp cười, ông chủ nhiệm bộ môn
cũng nhếch mép cười, một dấu hiệu tốt.
Bình giảng bài thơ thôi thì chưa đủ. Cần phải “động não” học trò, lôi
cuốn chúng vào nội dung bài giảng. Phải khêu gợi chúng. Từ này là của ban
giám hiệu. Phải đặt những câu hỏi mấu chốt để khuyến khích học trò tham
gia. Một thầy giáo giỏi phải đặt được nhiều câu hỏi mấu chốt khiến học sinh
hứng thú nhao nhao bốn mươi lăm phút luôn.
Một đôi em nói về chiến tranh và những người thân sống sót qua Thế
chiến thứ hai và Chiến tranh Triền Tiên. Chúng nói thật là bất công khi một
số người trở về không còn mặt mũi và chân cẳng gì ráo. Cụt một tay chưa