giả, với lại ai còn chịu đi chơi với anh nữa chứ? Thế là hết, sẽ chẳng bao
giờ có con có cái hay gì đấy được. Mẹ ruột cũng không muốn thấy anh nữa,
anh sẽ phải xơi một thứ đồ ăn bằng ống hút. Đau khổ biết rằng mình không
còn bao giờ dám soi gương trong phòng tắm nữa vì sợ cái mình thấy hoặc
không thấy, một khi mặt mũi không còn nữa. Các bạn hình dung xem bà mẹ
khốn khổ cảm thấy gì khi đành phải vứt máy cạo râu với kem cạo râu của
con trai ruột mình đi, vì biết rằng anh sẽ không bao giờ dùng tới nữa.
Không bao giờ nữa. Hơn nữa bà không thể vào phòng anh mà bảo: Con ơi,
nay con không cần dùng đến dao cạo râu nữa nên mẹ vứt đi vì nhà mình
càng ngày càng nhiều thứ lỉnh kỉnh. Các bạn có hình dung được tâm trạng
anh không, khi ngồi đó không mặt mũi, và bà mẹ ruột của anh cho anh hiểu,
chẳng ít thì nhiều, rằng đời anh thế là xong? Những chuyện như thế người
ta chỉ có thể đối xử với kẻ mình không ưa, ta không thể nào nghĩ được rằng
bà mẹ không ưa con trai ruột thịt của mình, cho dù anh không còn mặt. Nói
thật, bất kể ta gặp bất hạnh gì thì người mẹ vẫn nên mãi mãi thương yêu và
hỗ trợ ta. Nếu không thì hóa ra ta đang ở thế giới nào và cuộc sống còn chút
ý nghĩa nào đây?
Vài em nam sinh trong lớp mong khi trưởng thành cũng sẽ có một cuộc
chiến tranh để thế hệ chúng có thể qua bên ấy
[41]
trả đũa. Một em khác nói:
Vớ vẩn, còn lâu mới trả đũa được, các em khác liền la ó khiến em này phải
im miệng. Em tên Richard, các em kia nói cả trường biết em là tay Cộng
sản cỡ nào. Ông chủ nhiệm ghi chép, hẳn là ghi rằng: Tôi đã không kiểm
soát nổi lớp học vì đã để nhiều em nói cùng lúc. Tôi thấy tuyệt vọng. Tôi
cao giọng hỏi: Có em nào xem phim về lính Đức tựa đề Mặt trận phía Tây
không có gì lạ
[42]
chưa? Chưa, chúng chưa hề xem, tại sao chúng lại phải
phí tiền xem phim về bọn Đức sau những gì bọn Đức đã gây ra cho lính
Mỹ? Đồ cải chua
[43]
Trong các em có bao nhiêu em gốc Ý? Nửa lớp.
Phải chăng các em cũng chưa hề xem một phim Ý nào, vì Ý đã đánh lại
Mỹ trong Thế chiến thứ hai?