nên khi có kết quả rồi và anh muốn tìm một chỗ dạy thì cứ gọi cho tôi nhé?
Ok?
Ôi, vâng vâng, chắc chắn rồi, tôi sẽ gọi. Cám ơn ông.
Tôi nhảy múa dọc con phố, bước đi lâng lâng. Chim chóc thiếp chiếp ríu
rít trên thềm ga xe điện ngầm. Mọi người nhìn tôi, mỉm cười trân trọng. Họ
có thể thấy tôi là một con người có triển vọng thành nhà giáo. Nghĩa là tôi
không đến nỗi ngu. Chúa ơi. Chúa ơi. Gia đình con sẽ nói ra sao đây? Một
thầy giáo! Tin này sẽ truyền khắp Limerick. Ông biết tin về Frankie
McCourt chưa? Lạy Chúa Jesus, hắn thành thầy giáo mãi bên Mỹ cơ đấy.
Hồi mới đi hắn là gì nhỉ? Chẳng gì hết. Chính thế đấy. Một gã ăn mày khốn
khổ, trông như thứ bị mèo tha. Tôi sẽ gọi cho June. Nói với nàng rằng tôi đã
được mời dạy học. Ở một trường trung học. Không được cao cấp như giáo
sư Norm, nhưng dẫu sao… Tôi bỏ đồng mười xu vào máy. Tiền rơi ta. Tôi
gác máy. Gọi cho nàng có nghĩa là tôi cần phải có nàng với cái bồn tắm hay
món cá Monkfish nấu với vang trắng. Xe điện ầm ầm chạy vào bến. Tôi
muốn nói với mọi người, ngồi cũng như đứng, rằng tôi được mời dạy học.
Họ sẽ mỉm cười ngước nhìn lên từ trang báo đang đọc dở. Không, không
gọi cho June. Hãy cứ để mặc nàng với lão June ù ù cạc cạc về rượu vang,
lại còn làm hỏng món Monkfish, cái lão Norm đồi bại đã không biết đối xử
với June như nàng xứng đáng. Không, tôi sẽ tới Kho Cảng phía Nam
Manhattan, làm cho tới khi nhận được tấm bằng sư phạm. Tấm bằng dạy
học của tôi. Tôi thật muốn cầm nó vẫy vẫy từ trên nóc Tòa nhà Empire
State
[45]
Khi tôi gọi điện tới trường hỏi về chân thầy giáo nọ thì người ta trả lời
rằng rất tiếc, ông thầy chủ nhiệm vui tính đã qua đời, rất tiếc trường không
cần người, rồi chúc tôi may mắn khi tìm việc làm. Ai cũng bảo rằng một khi
tôi có được bằng sư phạm thì tìm chỗ dạy dễ như bỡn. Có ai thèm tranh
giành cái việc tầm thường ấy đâu? Làm việc nhiều giờ, lương ít, mà ai thèm
cám ơn anh đã chăm lo cho đám nhóc tì Mỹ? Chính đó là lý do khiến đất
nước này kêu gào tìm thầy giáo.