Hết trường này đến trường khác trả lời tôi: Chúng tôi rất tiếc, vì giọng
phát âm của ông là vấn đề phiền toái. Ông biết đấy, trẻ con vốn thích bắt
chước, như thế thì trẻ con toàn trường sẽ nói giọng Ireland mất thôi. Các
bậc phụ huynh sẽ nghĩ sao nếu con họ về nhà nói đại loại giống như Barry
Fitzgeralt? Hẳn là ông thông cảm cho quan điểm của chúng tôi chứ? Các
ông hiệu phó thắc mắc làm sao tôi có được bằng sư phạm với cái giọng
Ireland như thế. Chẳng lẽ Sở Giáo dục không còn đòi hỏi tiêu chuẩn gì nữa
hay sao?
Tôi đâm tuyệt vọng. Trong giấc mơ vĩ đại của nước Mỹ không có chỗ
cho tôi. Tôi quay về với bến cảng, ở đó tôi thấy thoải mái hơn.