Họ nhăn nhó nhìn tôi, còn tôi thật muốn thưa rằng đặt câu hỏi về
Santayana là bất công và không ổn, vì ông này không có trong một quyển
giáo khoa hay hợp tuyển văn học nào tôi từng đọc trong bốn năm học lơ mơ
ở trường Đại học New York. Họ không hỏi, song tôi tự động cho biết điều
duy nhất tôi học được của Santayana là: nếu ta không chịu học từ lịch sử thì
nhất định chúng ta sẽ vấp lại những sai lầm cũ. Xem ra điều này chẳng gây
được ấn tượng gì nơi họ, kể cả khi tôi bảo rằng tôi biết cả tên của Santayana
là George.
Thôi được, ông ngồi giữa nói. Anh sẽ giảng cho học trò bài thơ này như
thế nào?
Tôi lảm nhảm. Dạ… em nghĩ… em nghĩ… bài thơ một phần nói về sự
tự sát và về nỗi chán chường của Santayana và em sẽ nói về James
Dean
[40]
, vì thiếu niên khâm phục anh ta, về khả năng James Dean có thể
đã tự tử ra sao khi lái chiếc xe thể thao, rồi em sẽ nhắc đến câu Hamlet độc
thoại khi tự sát “Hiện hữu hay không hiện hữu” rồi để các em học sinh nói
về cảm nghĩ của chúng đối với việc tự tử, nếu có.
Ông bên phải hỏi: Anh sẽ làm gì để củng cố thêm?
Thưa, em không hiểu ý thày. Củng cố nghĩa là gì?
Ông ta nhướng cặp lông mày nhìn các đồng nghiệp như cố nhẫn nại.
Ông nói: Củng cố nghĩa là một hoạt động làm phong phú thêm, nối tiếp
theo bài học, đại thể như đọc thêm, ra bài tập để những điều học được thấm
sâu vào đầu óc học sinh. Anh không thể dạy vào hư không. Một thầy giáo
giỏi luôn liên hệ bài giảng với cuộc sống thực tế ngoài đời. Anh hiểu chứ?
Ô. Tôi thấy tuyệt vọng. Tôi lắp bắp, em sẽ ra bài tập cho học trò viết
một bức thư tuyệt mệnh dài 150 từ. Đó sẽ là phương cách tốt để khuyến
khích chúng suy nghĩ về cuộc đời, vì Samuel Johnson từng nói: Không gì
rèn giũa tinh thần tuyệt diệu hơn viễn cảnh ngày mai bị treo cổ.
Ông ngồi giữa bực tức. Sao?
Ông bên phải lắc đầu. Chúng ta không bàn về Samuel Johnson ở đây.
Ông bên trái xì một tiếng. Thư tuyệt mệnh à? Anh chớ có làm những
chuyện ấy. Anh nghe tôi nói không? Anh dạy những đầu óc non nớt mà.