nhưng tôi hứa một ngày nào đó tôi sẽ cố công, sẽ nỗ lực phấn đấu để làm
nên gì đấy – theo truyền thống Mỹ tốt đẹp xưa nay.
Chúng tôi ngồi trên ghế ngoài hành lang trường Trung học Hướng
nghiệp Brooklyn chờ thi vấn đáp, điền đơn, ký giấy thề trung thành với Hợp
Chủng Quốc, cam đoan rằng hiện nay và trước kia chưa từng là đảng viên
đảng Cộng sản.
Tôi đã thấy nàng từ lâu trước khi nàng ngồi xuống cạnh tôi. Nàng chít
chiếc khăn màu xanh lục, đeo kính râm, khi nàng bỏ khăn ra, mái tóc màu
hung của nàng óng ánh. Tôi nhớ nàng muốn chết nhưng làm lơ chứ không
quay nhìn, không để nàng toại nguyện.
Chào anh Frank.
Nếu tôi là một nhân vật trong tiểu thuyết hay phim hẳn tôi sẽ đứng dậy
bỏ đi. Kiêu ngạo mà. Nàng chào lần nữa. Nàng bảo: Trông anh mệt mỏi.
Tôi cấm cẳn đáp để nàng thấy rằng tôi chẳng có lý do gì để lịch sự sau
những gì nàng đối xử với tôi. Tôi chẳng mệt mỏi gì hết, tôi nói. Nhưng rồi
những ngón tay nàng ve vuốt khuôn mặt tôi.
Nhân vật trong tiểu thuyết hay phim kia hẳn sẽ quay đầu đi cho nàng
thấy hắn chưa quên, hắn không mềm lòng chỉ bởi hai câu chào hỏi và mấy
ngón tay. Nàng mỉm cười, vuốt má tôi lần nữa.
Mọi người ở hành lang đều đưa mắt nhìn nàng, tôi chắc chắn họ tự hỏi
không hiểu nàng âm mưu gì với tôi: Nàng thật lộng lẫy, còn tôi nào đáng gì
cho cam. Họ nhìn bàn tay nàng ấp trên bàn tay tôi.
Anh có khỏe không?
Khỏe, tôi đằng hắng. Tôi nhìn bàn tay nàng rồi hình dung nó vuốt ve cơ
thể lão Norm ra sao.
Nàng hỏi anh hồi hộp vì thi cử à?
Tôi lại cấm cẳn đáp không, chẳng hồi hộp gì hết.
Anh sẽ thành một thầy giáo hỏi.
Tôi cóc cần.
Anh không cần à? Thế anh thi làm gì?
Vì không biết làm gì khác.