thầy cô quan sát sắc bén, hẳn sẽ nhận thấy những thời khắc hiện tượng nào
đấy ngay trước khi chuông reo vào lớp. Chúng tôi hẳn sẽ nhận thấy thân
nhiệt đám choai choai tăng lên, huyết áp rần rật, tiết ra đủ Adrenalin
[31]
làm chạy một chiếc tàu chiến. Ông mỉm cười và ta thấy ông thú vị với ví
von của mình. Chúng tôi cười nịnh vì các giáo sư có quyền hành mà. Ông
bảo rằng thầy giáo phải chú ý xem học sinh có mặt như thế nào. Ông bảo:
rất nhiều chuyện – tôi nhắc lại: rất nhiều chuyện – tùy thuộc vào cách chúng
vào lớp. Hãy quan sát cách vào lớp của chúng. Chúng đi thong thả, khệnh
khạng, lê giày lệt bệt, xô đẩy, đùa giỡn hay vênh váo. Anh, chính anh đấy,
có thể nghĩ bước vào lớp thì có gì đâu, nhưng với một đứa choai choai có
khi lại là tất cả. Vào một căn phòng là ta chuyển từ môi trường này sang
môi trường khác, với một đứa choai choai việc đó có thể gây chấn thương
về tinh thần. Biết đâu có rồng rình rập, hay những chuyện chúng thường
ngày khiếp sợ, từ bọ chét tới mụn trứng cá.
Tôi chẳng hiểu giáo sư nói gì, nhưng rất ấn tượng. Toi không bao giờ
nghĩ rằng khi bước vào một căn phòng lại có nhiều điều phải chú ý đến thế.
Tôi cứ ngỡ chuyện dạy học đơn giản là nói cho học trò điều ta biết, rồi cho
chúng làm bài kiểm tra và chấm điểm. Nay tôi được học biết làm một người
thầy phức tạp biết bao, và tôi khâm phục vị giáo sư này vì ông am tường
mọi chuyện.
Anh bạn sinh viên bên cạnh thì thầm với tôi: Lão này phét lác quá
chừng. Lão cả đời chưa từng dạy một trường trung học nào. Anh chàng tên
là Seymour. Anh chàng đội một miếng khăn chụp đầu
[32]
, thành ra đâu có
gì lạ anh chàng thỉnh thoảng lại buông ra một nhận xét sáng suốt
[33]
,
nhưng cũng có thể anh chàng chỉ muốn khoe khoang với cô nàng tóc hung
ngồi hàng trước. Khi nàng ngoái lại, mỉm cười trước nhận xét của Seymour
tôi có thể thấy là nàng đẹp. Chính tôi cũng ước được khoe khoang trước
nàng, nhưng tôi khó mà biết phải nói gì, trong khi Seymour luôn có ý kiến
về mọi chuyện. Nàng tóc hung bảo Seymour rằng nếu anh chàng biết rõ thế
thì nên nói to lên.