3
Tôi bảo chúng rằng sau hai năm trong quân ngũ, đạo luật GI đã giúp tôi
được gà gật bốn năm tại trường Đại học New York. Tôi đi làm buổi tối để
kiếm thêm vào số học bổng của Nhà nước. Tôi có thể học nửa buổi tối,
nhưng tôi quyết chí ra trường để còn đem tấm bằng và mớ kiến thức bậc đại
học lòe đời và đàn bà con gái. Tôi là chuyên gia bịa lý do lý trấu bào chữa
cho việc nộp bài trễ hạn và bỏ thi. Tôi lải nhải về những bất hạnh của đời
mình với các vị giáo sư đầy kiên nhẫn, ra sức rầu rĩ. Khẩu âm Ireland quả là
được việc. Tôi sống giữa hy vọng và tuyệt vọng.
Các cô thủ thư thú Các cô thủ thư thúc vào sườn tôi khi tôi ngáy khò
khò sau chồng sách. Một cô còn bảo tuyệt đối cấm ngủ gật. Cô thân ái bảo
rằng ngoài công viên Washington Square có thừa ghế dài để tôi nằm ngủ
cho đến khi cảnh sát tới. Tôi cám ơn, nói rằng xưa nay tôi luôn khâm phục
các cô thủ thư không chỉ vì họ rành hệ thống phân loại thập phân của
[29]
, mà còn vì họ luôn sẵn sàng giúp đỡ trên những lãnh vực khác
trong đời thường hàng ngày.
Vị giáo sư về mô phạm kia của Đại học New York đã cảnh báo chúng
tôi về đời nhà giáo tương lai. Ông bảo rằng ấn tượng đầu tiên là cực kỳ
quan trọng. Ông bảo: cung cách anh xuất hiện và chào hỏi học trò trong lớp
học đầu tiên có thể quyết định cả cuộc đời nhà giáo của anh. Cả cuộc đời
nhà giáo của anh. Học trò chiếu tướng anh. Anh quan sát học trò. Anh đụng
chạm với đám choai choai Mỹ - là giống nguy hiểm, và chúng sẽ không
thương xót anh đâu. Chúng bắt mạch anh rồi quyết định sẽ làm gì anh. Anh
tưởng anh nắm quyền ư? Hãy nghĩ lại đi. Giống như tên lửa tầm nhiệt
[30]
chúng truy kích anh theo thứ bản năng nguyên thủy. Nhiệm vụ của lớp trẻ là
gạt bỏ lớp già, để chiếm chỗ trên hành tinh này. Anh biết chứ nhỉ? Người cổ
Hy Lạp đã biết thế rồi. Hãy đọc người cổ Hy Lạp đi.