Nếu không có Eddie thì những trận đánh nhau hẳn là nghiêm trọng hơn
nhiều. Ông ta có tai mắt khắp nơi, đánh hơi được trong gió rằng sắp có
chuyện lộn xộn. Khi hai anh chàng sắp ra tay thì Eddie xen và giữa với cái
bụng to như cái trống, bảo họ làm ơn xéo khỏi bục bốc dỡ của ông ta, ra
đường mà choảng nhau. Họ chẳng bao giờ làm theo mà thầm cám ơn đã có
được cớ để không phải dùng đến nắm đấm, nhất là cái móc. Nắm đấm thì
còn đỡ hay tránh được chứ cái móc thì đâu biết nó giáng xuống từ hướng
nào. Tuy họ vẫn còn gầm gừ, xỉa xói nhau nhưng cơn giận đã xẹp, thời
điểm đã qua, khi tức đã tàn, lũ chúng tôi đã chúi đầu lo làm việc lại, mà
đánh nhau cái nỗi gì khi không có người xem để biết ta đây anh chị cỡ nào?
Helena rời văn phòng ra xem choảng nhau, xong rồi, nàng thì thầm gì
đấy vào tai kẻ chiến thắng, rủ gã vào một góc tối trong nhà kho để cùng
nàng bù khú một lúc.
Có vài tên khốn nạn, Edide nói, chỉ làm bộ gây gổ để sau đó được
Helena đoái hoài, nếu có lúc nào đó ông ta bắt gặp tôi hú hí với nàng sau
một trận ẩu đả thì ông ta sẽ đã tôi văng xuống sông. Ông ta nói thế vì có lần
choảng nhau – hay suýt choảng – với tay tài xế Dominic béo, một tay nghe
nói là nguy hiểm vì người ta đồn hắn quan hệ như thế thì chẳng dại gì làm
tài xế, gẫy lưng như bỡn vì bốc dỡ hàng. Tuy vậy tất cả chúng tôi vẫn tin có
lẽ Dominic quen biết những kẻ có quan hệ, hoặc từng quan hệ, với băng
đảng, thành ra làm việc chung với hắn chỉ có lợi thôi. Nhưng có thể nào làm
việc chung được với một kẻ cứ châm chọc mình: Sao thế, paddy? Câm à?
Một thằng đần đã ngủ với mẹ mày à?
Ai cũng biết dù trên bến cảng hay bục bốc dỡ hay bất cứ đâu, anh cũng
đều không thể chấp nhận được chuyện ai đó sỉ nhục mẹ anh. Trẻ con đã biết
điều này ngay từ khi bập bẹ. Có thể anh không ưa mẹ anh, nhưng đó là
chuyện của anh. Người ta muốn nói gì về anh cũng được, nhưng sỉ nhục mẹ
anh là quá đáng và nếu anh nhịn thì sẽ bị mọi người coi thường. Lúc ấy, nếu
anh cần người phụ nâng một món hafnt trên bục dỡ hay trên bến tàu sẽ
chẳng ai thèm giúp. Anh trở thành con số không. Giờ ăn trưa, người ta
không thèm cả chia bánh mì kẹp dồi gan với anh. Khi anh đi lang thang
quanh bến cảng hay những kho hàng, thấy một gã nào đó ngồi ăn lủi thủi