một mình là biết ngay gã đó bị ngập phân tới tận cổ rồi, đó là kẻ đã chịu bị
người ta sỉ nhục mẹ hoặc từng có lần phá cuộc đình công hỏng. Sau một
năm người ta có thể tha thứ cho kẻ phá cuộc đình công, nhưng không đời
nào tha thứ cho kẻ chịu để mẹ mình bị sỉ nhục.
Tôi trả đũa Dominic bằng một câu chửi học được trong quân đội. Ê,
Dominic, thằng đần béo phị, lần chót mày thấy con chim của mày khi nào
mà làm sao mày biết rằng nó ở đấy thật?
Hắn quay người tống tôi văng khỏi bục dỡ hàng bằng cái nắm tay béo
phị. Ngã xuống giường, tôi cáu tiết, vọt trở lên bục, vồ móc vào hắn. Hắn
cười nhếch mép cười như muốn nói: Thằng nhóc khốn nạn kia, mày chết
rồi, và khi tôi lao tới, hắn dùng lòng bàn tay đẩy vào mặt tôi làm tôi lại ngã
lăn xuống đường. Lòng bàn tay là món nhục nhã nhất khi đánh nhau. Bị ăn
nắm đấm là chuyện danh dự ngay thẳng. Các nhà quyền Anh vẫn đấm đấy.
Nhưng bị cả lòng bàn tay vào mặ có nghĩa mình còn dưới mức bị coi
thường, thà hai mắt bị ăn đòn tím bầm còn hơn dưới mức bị coi khinh. Mắt
tím bầm rồi sẽ hết, chứ thế kia thì nhục suốt đời.
Rồi hắn luôn miệng nhục mạ tôi. Khi tôi bám vào lề bục để đứng lên thì
hắn đạp lên tay tôi, nhổ lên đầu tôi, khiến tôi nổi điên, tôi vung móc trúng
bắp chân hắn, kéo cho đến lúc hắn gào lên: Đồ nhóc tì khốn nạn. Tao chảy
máu chân là mày chết.
Không thấy máu chảy. Cái móc của tôi trượt khỏi lớp da ủng lao động
dày cộp của hắn, nhưng tôi vẫn chực vung hòng móc vào da thịt hắn, cho
tới khi Eddie chạy ào xuống bậc tam cấp lôi tôi ra. Đưa móc đây. Mày đúng
là một thằng 5 điên rồ. Mày mà thành kẻ thù của Dominic thì mày sẽ trở
thành đống phân trên đường cho mà xem.
Ông ta ra lệnh cho tôi: Vào trong thay quần áo đi, rồi ra cửa sau, về nhà
đi, đừng chường mặt tới đây nữa.
Tôi bị sa thải à?
Không, bố khỉ, không. Bọn tao đâu thể nào sa thải mỗi đứa gây chuyện
ở đây được nhưng mày bị trừ nửa ngày công, đền cho Dominic.
Nhưng tại sao tôi lại phải mất tiền cho Dominic? Hắn gây sự mà.