Tôi thật muốn gọi hắn là đồ wop
[49]
, nhưng không muốn xơi lòng bàn
tay của hắn lần nữa.
Hắn vui vẻ nói như thể giữa chúng tôi không xảy ra chuyện gì cả. Điều
này khiến tôi thắc mắc, vì khi tôi cãi cọ hay đánh nhau với ai thì tôi luôn
không thèm nhìn mặt người ấy một thời gian dài. Trong lúc chúng tôi bốc
dỡ những thùng Whisky hắn kể lể bằng giọng bình thường rằng vợ hắn là
người Ireland, đã chết vì bệnh lao.
Cậu hình dung nổi không? Vì cái bệnh lao chết tiệt. Mụ đầu bếp bần
tiện, ả vợ đầu của tớ ấy, giống như tất tật dân Ireland thôi. Đừng động lòng,
chú nhóc. Đừng nhìn tớ như thế. Nhưng cô ả hát hay phải biết! Cả opera
nữa cơ. Hiện nay tớ có một cô vợ Ý. Chẳng có lấy một nốt nhạc trong đầu,
nhưng nấu ăn thì khỏi chê!
Hắn đăm đăm nhìn tôi. Cô ả nấu khéo quá. Nên tớ mới béo phì không
nhìn thấy cả đầu gối mình thế này.
Tôi mỉm cười, hắn liền gọi Eddie. Này, đồ cà chớn. Ông nợ tôi mười đô
nhé. Tôi đã làm cậu lỏi mick này cười rồi đấy.
Dỡ và chất hàng vào kho xong là đến lúc vô ý làm rơi một thùng, vỡ
mấy chai rồi cùng với những tài xế xe tải và phụ bốc xếp khác ngồi trên
những bao hạt tiêu trong phòng xông khói, thanh toán phần còn lại trong
thùng, không để rơi phí một giọt nào.
Eddie là mẫu người mà ta muốn có cho vai trò ông bố. Ông luôn giải
thích cặn kẽ cho tôi khi chúng tôi ngồi nghỉ giữa hai đợt bốc dỡ hàng. Mỗi
khi ông giải thích tôi lại ngạc nhiên vì mình không biết những chuyện ấy từ
trước. Chẳng gì tôi cũng là thằng sinh viên thế mà ông biết nhiều hơn tôi và
tôi kính trọng ông hơn bất kỳ giáo sư nào.
Cuộc đời là một ngõ cụt. Ông phải săn sóc ông bố bị suy nhược thần
kinh nặng sau Thế chiến thứ nhất. Eddie có thể đưa bố vào ở trong khu cư
xá cựu chiến binh được, song ông bảo rằng những nơi ấy là địa ngục. Khi
Eddie đi làm thì có một bà đến lo cho ông cụ chuyện ăn uống cũng như tắm
rửa. Chiều về, Eddie đẩy ông cụ trên xe lăn ra công viên rồi về nhà mở ti vi
xem tin tức. Cuộc sống của Eddie là như thế đấy. Ông không phàn nàn. Ông