Dominic đem công ăn việc làm cho bọn tao, còn mày chỉ làm qua ngày.
Mày tốt nghiệp đại học rồi thì nó vẫn tiếp tục chở hàng đến đây. Mày còn
sống là may lắm đấy, nhóc ạ, mang mấy chỗ sưng đó về nhà đi. Và ngẫm
nghĩ cho kỹ vào.
Trên đường ra về tôi ngoái nhìn xem Helena có đó không, quả thật nàng
đứng đó với nụ cười lại-đây-anh quyến rũ, nhưng Eddie cũng đứng đó luôn
và tôi hiểu rằng dưới đôi mắt nghiêm khắc của ông ta thì chẳng mong gì
được chui vào góc tối nào đấy với nàng.
Một ngày nào đó, khi đến lượt tôi ngồi xe trục, tôi sẽ trả thù tên
Dominic béo. Tôi sẽ tống ga, gí dồ béo phị kia vào tường đến nát bét, nghe
nó kêu gào. Đó là giấc mơ của tôi.
Nhưng chuyện này không bao giờ xảy ra, bởi lẽ mọi chuyện giữa tôi và
hắn thay đổi hẳn vào cái ngày hắn áp xe tải vào bục dỡ hàng rồi gọi với từ
buồng lái: Ê, Eddie, bữa nay ai dỡ hàng đây?
Durkin.
Không được. Đừng cắt Durkin làm với tôi. Cắt cho tôi tay mick to mồm
với cái móc ấy.
Dominic, anh điên à? Thôi đi.
Không đâu. Cứ cắt cho tôi tay to mồm ấy.
Eddie hỏi tôi có làm được không. Nếu tôi không muốn thì không nhất
thiết phải làm. Ông ta bảo Dominic không phải sếp ở đây. Tôi bảo với thằng
béo phị nào tôi cũng chơi được hết, Eddie bảo tôi thôi đi. Chúa ạ, hãy giữ
mồm giữ miệng. Tao sẽ không cứu mày lần nữa đâu dấy. Thôi, bắt tay vào
việc đi, và nhớ giữ mồm giữ miệng.
Dominic đứng trên bục dỡ, không cười. Hắn nói công việc này béo bở,
toàn những thùng rượu Whisky Ireland, biết đâu chẳng có một thùng bị rơi
dọc đường. Có thể vỡ một hai chai, song phần còn lại tụi mình giữ, nhất
định sẽ xử lý gọn. Thoáng một nụ cười ngập ngừng vội vã, nhưng tôi quá
ngượng nên không cười lại. Làm sao con người này có thể cười được sau
khi đã đẩy cả lòng bàn tay vào mặt tôi thay vì dùng nắm đấm?
Chúa ạ, cậu đúng là một tay mick hãm tài, hắn nói.