chỉ bảo rằng ông luôn mơ có con có cái nhưng có lẽ là không được. Ông bố
không minh mẫn nữa nhưng còn khỏe. Ông cụ sẽ còn thọ lâu và Eddie sẽ
chẳng bao giờ có được căn hộ cho riêng mình để tính chuyện lập gia đình.
Ông hút thuốc liên tục trên bục, ăn những tảng bánh mì khổng lồ kẹp
thịt viên, chiêu hàng ly cối đầy sữa sôcôla cho bánh dễ trôi. Một ngày nọ
thuốc lá đã làm ông ho sặc sụa khi ông đang lớn tiếng bảo Dominic béo lùi
xe cho thẳng vào sát bục, Mày lái xe như con đĩa ngựa vùng Hoboken, tiếng
ho lẫn với tiếng cười rồi Eddie tắc thở gục ngay trên bục, miệng vẫn ngậm
điếu thuốc. Dominic béo ngồi trong buồng lái của chiếc xe tải vừa lùi xe
vừa chửi thề cho đến lúc thấy Eddie mặt mày trắng nhợt, khò khè ngáp hơi.
Khi Dominic béo nhảy từ buồng lái xuống bục thì Eddie đã chết, rồi thay vì
cúi xuống nói với người chết như ta thấy trong phim thì Dominic béo đã lùi
ra, lạch bạch bước xuống tam cấp, lên xe tải, vừa khóc rống lên như một
con cá voi khổng lồ rồi lái xe đi luôn, quên cả món hàng phải giao.
Tôi đứng bên Eddie cho tới khi xe cấp cứu chở ông đi. Helena từ văn
phòng bước ra nói rằng tôi trông thiểu não quá, an ủi tôi như thể Eddie là
cha tôi. Tôi bảo cô rằng tôi xấu hổ vì người ta mới chở Eddie đi khỏi mà tôi
đã nghĩ tới việc nộp đơn xin thế chỗ của ông. Tôi bảo làm như thế được
chứ, nhỉ? Tôi có bằng đại học mà. Cô bảo ông sếp sẽ nhận tôi ngay. Ông ấy
sẽ hãnh diện khoe rằng trên toàn khu cảng duy nhất Kho Cảng có một kiểm
sát viên, sếp sòng bục dỡ hàng tốt nghiệp đại học. Cô bảo cứ ngồi vào bàn
giấy của Eddie cho quen rồi viết một tờ đơn gửi sếp rằng anh muốn xin cái
chân ấy.
Trên bàn là tấm bìa kẹp hồ sơ của Eddie, vẫn còn kẹp miếng giấy giao
hàng của Dominic béo. Một cây bút đỏ được buộc với tấm bìa. Một chiếc ly
cao đựng cà phê đen vơi một nửa trên bàn. Chiếc ly mang tên EDDIE. Tôi
nghĩ rằng mình cũng phải có một cái ly như thế mang tên FRANK. Helena
chắc chắn biết mua thứ ly này ở đâu. Nghĩ có nàng phụ giúp cho tôi cảm
giác được an ủi. Nàng hỏi: Anh còn chờ gì nữa? Viết đơn đi. Tôi nhìn ly cà
phê của Eddie lần nữa. Tôi nhìn ra bục bốc dỡ nơi ông đã gục chết để rồi
không lòng dạ nào viết nổi tờ đơn. Helena bảo rằng đó là cơ hội của đời tôi.
Tôi sẽ được 100 đôla một tuần, trời ạ, thay vì 77 đôla bèo như hiện nay.