Chúng đến trường từ gara ôtô, từ thế giới thật ngoài kia, nơi chúng biết
tháo rời mọi thứ từ xe Volkswagen đến xe Cadillac rồi ráp lại, thế mà ông
thầy ở đây lải nhải mãi chuyện làm đoạn văn. Chúa ạ. Ở gara ôtô người ta
không cần đến đoạn văn.
Nếu anh quát tháo hay ngắt lời thì sẽ hỏng hết. Chúng bị cha mẹ quát
tháo và ngắt lời mãi hoài rồi, nói chung cả trong trường học nữa. Nếu chúng
chống lại bằng cách im như thóc thì coi như anh tiêu với cái lớp này. Sắc
diện chúng thay đổi, mắt chúng thờ ơ. Anh bảo chúng giở tập vở ra. Chúng
giương mắt nhìn anh. Chúng câu giờ. Vââng ạ, chúng sẽ giở tập vở. Vâng,
thưa thầy, chúng em đang giở tập vở đây nhưng phải từ từ cẩn thận kẻo có
gì rơi vãi. Anh bảo chúng chép những gì viết trên bảng. Chúng giương mắt
nhìn anh. À há, hừm, đứa này nói với đứa kia. Thầy bảo mình phải chép lại
những gì viết trên bảng. Xem kìa. Thầy viết gì đấy trên bảng và mình phải
chép lại. Chúng lắc đầu như cảnh phim quay chậm. Anh hỏi: Có thắc mắc
gì không? Rồi nhìn quanh cả lớp toàn thấy những khuôn mặt ngây thơ vô
tội. Anh đứng đó chờ. Chúng biết đó là bốn mươi lăm phút thách thức, anh
đấu với chúng, ba mươi tư thiếu niên New York, những thợ cơ khí và thợ
thủ công tương lai của nước Mỹ.
Anh cũng chỉ là một thầy giáo thôi, cha nội, vậy anh phải làm gì đây?
Trừng trừng nhìn lại cả lớp hay sao? Đánh hông cả lớp hay sao? Phải chấp
nhận thôi, chàng trai. Chúng bắt thóp được anh, lỗi tại anh đấy, anh bạn ơi.
Lẽ ra anh phải nói với chúng như thế. Tâm trạng buồn vui của anh, bệnh
nhức đầu của anh, nỗi lo lắng của anh chúng coi như không có. Chúng có
chuyện của chúng, và một trong những chuyện ấy chính là anh.
Anh giáo ơi, hãy thận trọng. Đừng tự biến anh thành vấn đề của chúng.
Chúng sẽ hạ anh ngay.
Mưa làm thay đổi bầu không khí trong trường, át cho mọi thứ trở nên
câm lặng. Mấy học sinh lớp đầu tiên lặng lẽ vào phòng. Có một đôi đứa
chào thầy. Chúng rũ nước mưa trên áo khoác. Chúng đang trong cơn mê.
Chúng ngồi và chờ. Không đứa nào nói gì. Không đứa nào đòi đi ra ngoài.
Không càu nhàu, không khiêu khích, không cãi cọ. Mưa là ảo thuật. Mưa là
chúa. Anh giáo ơi, hãy thích nghi đi. Cứ thong thả. Nói khẽ. Đừng có nghĩ