tới giờ Anh văn nữa. Quên điểm danh đi. Đó là bầu không khí trong nhà sa
uddasm tang. Bữa nay không có tít báo nào thô bỉ, không có tin khủng
khiếp nào từ Việt Nam. Ngoài hành lang có tiếng chân và tiếng cười của
một thầy giáo. Mưa tạt trên kính cửa sổ. Ngồi vào bàn của anh đi, để mặc
thời giờ trôi qua. Một nữ sinh giơ tay. Em nói. À, thưa thầy McCourt, thầy
đã yêu bao giờ chưa ạ? Anh mới chân ướt chân ráo vào nghề nhưng anh
biết thừa rằng khi học trò hỏi những câu như thế này là chúng đang nghĩ tới
chính chúng đấy. Anh trả lời rằng: Có.
Cô ấy đoạn tuyệt hay là thầy ạ?
Cả hai.
Ô, thế ạ? Thầy muốn nói alf thầy đã từng hơn một lần yêu?
Đúng.
Wow.
Một nam sinh giơ tay. Sao các thầy giáo không thể đối xử với chúng em
như với con người ạ?
Anh không biết tại sao. Chà, cha nội ơi, nếu không biết thì cứ nói với
chúng rằng: Thầy không biết. Hãy kể chúng nghe về trường học bên
Ireland. Anh đi học với nỗi khiếp sợ. Anh đã thù ghét đi học và mơ chóng
đủ mười bốn tuổi để đi kiếm việc. Anh chưa từng nhớ tới thời đi học của
mình kiểu thế này, chưa từng nói về nó. Anh mong mưa đừng bao giờ tạnh.
Học trò ngồi yên tại ghế. Không ai phải nhắc chúng treo áo khoác ngoài.
Chúng nghe anh như thể mới vừa phát hiện ra anh.
Cứ nên mưa mỗi ngày.
Hoặc là có những ngày xuân, áo ấm to nặng được cởi ra và mỗi lớp học
là một khung hình gồm toàn những ngực và bắp tay. Những cơn gió tây hiu
hiu len qua cửa sổ, hôn nhẹ lên má thầy giáo với học trò, gửi những nụ cười
đi từ bàn này tới bàn kia, từ hàng ghế này đến hàng ghế kia cho đến lúc cả
phòng học rạng rỡ. Tiếng bồ câu gù, tiếng chim sẻ chiêm chiếp như bảo
chúng tôi hãy vui lên, mùa hè đang tới. Lũ bồ câu trơ trẽn phủ nhau trên bệ
cửa sổ, chẳng buồn đếm xỉa tới tuổi trẻ rạo rực trong lớp học, thật còn lôi
cuốn hơn bài giảng tuyệt vời nhất của ông thầy xuất sắc nhất trên thế gian
này.