đây, họ chẳng có gì hết thảy khi tới nơi, thế mà bây giờ là chủ một cây xăng
ở ngoài New Drop. Họ hỏi tôi đến đất nước này bao lâu rồi và vì sao lại
chọn nghề nhà giáo. Họ bảo rằng tôi chọn nghề nhà giáo là tiệt dzời, vì
phần lớn đồng bào tôi ở đây là cảnh sát và cố đạo, rồi họ thì thầm rằng
trong trường đông người Do Thái quá. Họ rất muốn cho con cái học ở các
trường Dòng, nhưng các trường này lại không sở trường về hướng nghiệp
và kỹ thuật. Chỉ toàn học những chuyện cũ rích với cầu nguyện thôi, cho
đời sau thì cũng tốt đấy, nhưng con cái của họ phải lo chuyện đời này chứ.
Nói vô phép. Cuối cùng, họ hỏi thằng bé học hành ra sao, thằng cháu Harry
ấy.
Tôi phải thận trọng lựa lời, khi có ông bố ngồi đó. Nếu tôi nói không
được tốt về Harry thì khi về nhà có thể ông bố sẽ cho nó một trận đòn và rồi
học trò tôi sẽ kháo nhau rằng tôi không đáng tin cậy. Tôi dần dần hiểu được
rằng thầy trò phải đoàn kết trước các bậc phụ huynh, ban giám hiệu và thế
giới nói chung.
Tôi chỉ toàn nói tốt về học trò mình. Rằng chúng luôn chăm chú, đúng
giờ, rất ý tứ và ham học, tương lai đứa nào cũng xán lạn cả và các phụ
huynh có thể tự hào được. Ông bố bà mẹ nhìn nhau mỉm cười, nói: Mình
thấy chưa? Hay họ nhíu mày nhăn trán hỏi có thật thầy đang nói về con
chúng tôi không đấy? Về thằng cháu Harry ấy?
Dạ, đúng em Harry đấy.
Trong lớp nó có ngoan không ạ? Nó lễ phép không ạ?
Thưa có. Em tham gia mọi cuộc thảo luận.
Thế ạ? Thật không giống thằng Harry mà chúng tôi vẫn biết. Hẳn là
trong trường nó khác hẳn, chứ ở nhà nó như cứt, xin lỗi đã thô lỗ. Chúng tôi
không cậy miệng nó được một lời nào gọi là có. Chẳng bảo nó làm được
chuyện gì. Nó chỉ ngồi ỳ ra nghe thứ nhạc Rock’ n’ Roll, suốt ngày suốt
đêm, suốt ngày suốt đêm.
Ông bố giận dữ. Thật là đại họa cho đất nước này với cái gã Elvis lắc
mông trên mọi kênh truyền hình, xin lỗi đã thô lỗ. Thật đáng sợ nếu thời
buổi này có đứa con gái thích xem thứ của nợ ấy. Tôi chỉ muốn quăng máy
quay đĩa vào thùng rác. Cả cái máy truyền hình luôn, nhưng tôi cần có chút