gì để giải trí sau một ngày làm việc trên bến cảng chứ, chắc thầy hiểu ý tôi
muốn nói gì.
Những ông bố bà mẹ khác mất kiên nhẫn liền lễ phép hỏi, một cách
châm biếm, rằng tôi có thể chấm dứt thảo luận về Elvis Presley được không
để họ cũng được hỏi về con trai con gái họ. Bố mẹ của Harry nói là đang tới
phiên họ hỏi han về con mình. Theo họ biết thì đây là một đất nước tự do,
nên họ yêu cầu không bị quấy rầy giữa lúc đang trò chuyện với thầy giáo dễ
mến cùng cố hương này.
Các phụ huynh kia liền nói, Được rồi, được rồi, thưa thầy giáo. Nhưng
xin thầy làm ơn nhanh lên cho. Chúng tôi có rảnh cả buổi tối đâu. Chúng tôi
cũng là dân lao động.
Tôi không biết phải làm sao. Tôi nghĩ nếu mình cám ơn bố mẹ Harry thì
chắc họ hiểu ý rồi từ biệt, nhưng ông bố hùng hổ nói, Ấy, chúng tôi chưa
xong mà.
Norma, cô bé phụ trách kỷ luật trong lớp, thấy tôi bị kẹt nên đã gỡ bí
cho thầy. Em bảo các phụ huynh đang ngồi đấy rằng nếu ai muốn trò
chuyện lâu dài với thầy giáo thì có thể hẹn gặp vào một trong nhiều buổi
chiều khác.
Tôi đâu có bảo Norma làm thế. Tôi đâu có muốn ngồi cả đời, ngày này
qua ngày khác, trong lớp này, hơn nữa lại tiếp các bậc phụ huynh bất bình,
nhưng cô bé cứ tỉnh bơ nói tiếp, đưa họ một tờ giấy để chuyền nhau, yêu
cầu những người bất bình kia ghi tên, số điện thoại, nhớ viết chữ in, đừng
viết chữ thường. Thầy McCourt sẽ liên lạc với họ.
Họ liền thôi to tiếng và khen Norma giỏi giang, bảo sau này em cũng
nên làm cô giáo. Em trả lời rằng không có ý định làm cô giáo. Ước mơ của
em là làm việc trong một công ty du lịch để được đi khắp nơi miễn phí. Một
bà mẹ hỏi: Ô, chẳng lẽ cháu không muốn ở yên một chỗ, có con có cái sao?
Cháu sẽ là một người mẹ đảm đang đấy.
Norma trả lời ngược lại những gì họ nghĩ khiến căn phòng căng thẳng
trở lại. Không, em đáp, em không muốn có con. Có con chỉ tổ bực mình. Cứ
phải thay tã cho chúng rồi phải đến trường hỏi xem chúng học hành ra sao,
mất hết tự do.