gì mà. Chúa ạ, dùng để đi tiêu tôi cũng không dám. Thầy sống độc thân hay
sao?
Vâng, tôi sống độc thân.
Nhìn cái khăn là tôi biết ngay mà. Thật là cái khăn cháo lòng thảm hại
nhất tôi từng thấy trong đời. Màu xám của kẻ độc thân, nó đấy. Giày của
thầy cũng vậy luôn. Tôi chưa từng thấy đôi giày nào thảm hại đến thế.
Không bà vợ nào lại chịu để chồng mua thứ giày như thế này. Thấy ngay là
thầy chưa lập gia đình.
Bà lấy mu bàn tay gạt nước mắt. Thầy có nghĩ thằng cháu Paulie biết từ
khăn mùi xoa viết như thế nào không?
Không, tôi nghĩ rằng không. Từ này không có trong chương trình.
Đấy, thầy thấy chưa? Các thầy chẳng biết gì sất. Các thầy không có từ
khăn mùi xoa trong chương trình, trong khi cả đời nó phải hỉ mũi. Thế có
những từ gì trên danh sách, thầy biết không? Quyền hoa lợi, trời đất ơi, q-u-
y-ề-n h-o-a l-ợ-i. Ai mà nghĩ tới nổi cái từ này cơ chứ? Có phải đó là một
trong những từ mà các thầy nói vung vít tại những bữa cốc tai lạ lùng của
các thầy ở Manhattan không đấy? Thằng Paulie biết làm gì với một từ như
thế chứ? Thêm một từ nữa, đ-í-c-h đ-á-n-g
[52]
. Tôi đã hỏi sáu người nghĩa
từ này là gì. Thậm chí tôi còn hỏi một thầy hiệu phó ngoài hành lang. Ông
ấy nói đông nói tây cứ như thể biết rõ lắm, nhưng chẳng khác gì rắm thối.
Thợ thiếc. Con trai tôi muốn mai sau thành thợ thiếc, nó sẽ kiếm bộn tiền
khi người ta kêu đến nhà sửa chữa, chẳng kém gì bác sĩ, thành ra tôi không
hiểu được tại sao nó lại phải nhét đầy dầu những từ ba xu như quyền hoa lợi
và cả cái từ kia nữa, thầy hiểu không?
Tôi bảo rằng ta phải thận trọng khi nhét gì đấy vào đầu. Đầu tôi đã đầy
những thứ ở Ireland với Vatican
[53]
rồi, khiến không thể độc lập suy nghĩ
gì được nữa.
Bà bảo không cần biết đầu thầy có những gì. Đó là chuyện riêng của
thầy, thầy không cần kể lể. Ngày nào thằng cháu Paulie về nhà cũng kể cho
chúng tôi những chuyện mà chúng tôi không cần phải nghe. Chúng tôi có
chuyện riêng để lo rồi. Bà bảo thấy ngay rằng tôi mới chân ướt chân ráo từ