thầy giáo Anh văn sẽ dạy Anh văn và sẽ không trúng kế mọn của đám trẻ
ranh nữa…
Các em lấy vở ra. Phải rồi, vở.
Tôi viết lên bảng, “John đã đi tới tiệm”.
Cả lớp rên rỉ. Ông ấy muốn làm gì bọn mình đây? Thầy giáo Anh văn.
Giống nhau cả. Cũng vẫn câu thí dụ ấy. Gã John nhẵn mặt đi tới tiệm. Lại
văn phạm, Chúa ơi!
Đấy. Cái gì là chủ từ của câu này? Em nào biết cái gì là chủ từ của câu
này? Ừ, Mario?
Câu này nói về cái gã đi đến tiệm. Ai cũng biết cả.
Phải rồi, phải rồi, đó là nội dung của câu này, nhưng cái gì là chủ từ? Từ
nào? Em, Donna.
Em thấy Mario nói đúng. Đây là nói về…
Không, Donna. Ở đây chỉ có một từ duy nhất là chủ từ thôi.
Sao thế ạ?
Sao là sao? Không phải em đang học tiếng Tây Ban Nha à? Chẳng lẽ em
không học văn phạm của tiếng Tây Ban Nha? Chẳng lẽ cô Grober không
cắt nghĩa cho em về thành phần của câu à?
Dạ có, nhưng cô không làm chúng em nhàm chán với mãi một thí dụ gã
John đi tới tiệm.
Đầu tôi nóng bừng, tôi chỉ muốn hét toáng lên, Sao các em ngớ ngẩn thế
được? Chẳng lẽ các em chưa từng học văn phạm à? Lạy Chúa cả trên trời,
ngay đến thầy cũng còn học văn phạm, bằng tiếng Ireland nữa cơ. Sao thầy
lại phải đánh vật với mấy thứ ở đây vào một buổi mai nắng ấm rực rỡ và
chim hót ngoài kia? Sao thầy lại phải nhìn những bộ mặt ủ rũ hờn giận của
các em? Các em ngồi đây, bụng no, áo quần đẹp và ấm. Các em được học
trung học không mất đồng nào, thế mà các em không biết ơn dù chỉ một tí
thôi. Các em chỉ cần cùng tham gia làm việc một chút với thầy. Học những
thành phần của câu. Chúa ơi. Thế có phải là đòi hỏi quá đáng không?
Có những ngày tôi chỉ muốn đi ra khỏi đây, sập mạnh cửa sau lưng, nói
với ông hiệu trưởng muốn nhét việc dạy học của tôi vào đâu thì nhét, rồi
bước xuống đồi lên phà sang bên Manhattan, lang thang trên đ phố rồi vào