lắm vậy. Không có đâu. Chúng chẳng bao giờ hài lòng cả. Lẽ ra ta nên im
miệng theo lời khuyên của các bậc thầy đàn anh là giữ mồm giữ miệng.
Đừng kể lể gì với chúng. Chúng chỉ lợi dụng anh thôi. Chúng mò ra chân
tướng của anh rồi phóng tới anh như thứ tên lửa tầm nhiệt. Chúng phát hiện
anh dễ tổn thương ở chỗ nào. Có thể chúng biết rằng câu “John đã đi tới
tiệm” là hết mức trong môn văn phạm của tôi rồi chăng? Xin đừng lôi kéo
tôi vào những danh động từ, những phân từ, những từ cùng gốc. Vì chắc
chắn tôi sẽ tiêu mất thôi.
Tôi cau có nhìn chúng rồi ngồi vào bàn. Đủ rồi. Tôi không thể tiếp tục
trò đố chữ của ông thầy dạy văn phạm nữa.
Tôi hỏi, Tại sao John đi đến tiệm?
Chúng ngẩn người, Ơ, thưa thầy, thế nghĩa là gì? Có dính dáng gì đến
văn phạm đâu.
Tôi hỏi các em một câu đơn giản. Không liên quan gì đến văn phạm. Tại
sao John đi đến tiệm? Các em có đoán được không?
Một cánh tay giơ lên ở cuối lớp. Em, Ron?
Em nghĩ John đi đến tiệm để mua quyển văn phạm tiếng Anh.
Tại sao John lại đi đến tiệm để mua quyển văn phạm tiếng Anh?
Vì gã muốn biết mọi thứ để vào đây gây ấn tượng tốt với thầy McCourt
dễ thương.
Tại sao gã muốn gây ấn tượng tốt với thầy McCourt dễ thương?
Vì John có cô bạn gái tên Rose, cô nàng ngoan ngoãn, rành rẽ mọi thứ
về văn phạm, mai này tốt nghiệp rồi cô nàng sẽ làm thư ký cho một hãng
lớn ở Manhattan, mà John không muốn là con lừa ngu ngốc, vì gã muốn lấy
nàng. Vì thế gã mới đến tiệm để mua quyển văn phạm. Gã sẽ trở thành một
học trò ngoan, học hết quyển sách, chỗ nào không hiểu gã sẽ hỏi thầy
McCourt, vì thầy McCourt biết đủ mọi chuyện, rồi khi John lấy Rose, gã sẽ
mời thầy McCourt dự đám cưới, yêu cầu thầy làm cha đỡ đầu cho đứa con
đầu lòng, đứa bé sẽ được đặt tên là Frank theo tên của thầy McCourt
[54]
.
Cám ơn em, Ron.