Cả lớp vỗ tay nhiệt liệt hoan hô, nhưng Ron chưa xong. Em lại giơ tay
lần nữa.
Ừ, Ron?
Lúc tới tiệm John không có tiền nên gã phải ăn cắp quyển văn phạm,
nhưng khi định đi ra thì gã bị tóm, người ta gọi cảnh sát nên giờ đây gã ở
trong nhà tù Sing Sing và cô nàng Rose đáng thương khóc muốn lòi con
mắt ra.
Những đứa kia tỏ lòng thương hại. Tội nghiệp Rose. Đám con trai muốn
biết có thể tìm cô nàng ở đâu, chúng tình nguyện thay vào chỗ của John.
Đám con gái chấm nước mắt cho tới khi Kenny Ball, ngổ ngáo nhất lớp, nói
đó chỉ là chuyện bịa thôi, làm gì mà rối cả lên? Nó bảo, Thầy viết một câu
trên bảng, rồi tức thì có một gã chạy tới tiệm, ăn cắp một quyển sách rồi vào
nằm ở nhà đá Sing Sing. Ở đâu mà có chuyện vớ vẩn đến thế, ta đang học
Anh văn hay làm gì đây?
Ron nói, Ừ, vậy hẳn bạn có ý gì hay hơn chăng?
Tất cả những điều tưởng tượng này chẳng có nghĩa gì cả. Chẳng giúp
anh tìm ra được công ăn việc làm.
Chuông reo. Chúng ra về, còn tôi xóa câu “John đã đi tới tiệm” trên
bảng.
Hôm sau Ron lại giơ tay. Thầy ơi, nếu ta xáo trộn các từ trong câu ấy thì
sẽ như thế nào?
Ý em là thế nào?
OK. Thầy viết lên bảng, “đến tiệm John đã đi”. Thế thì sao ạ?
Như nhau
[55]
. John vẫn là chủ từ.
OK. Thế “Đã đi John tới tiệm” thì sao ạ?
Vẫn thế.
Hay là “John tới tiệm đã đi”. Thế có được không ạ?
Dĩ nhiên. Vẫn có nghĩa, đúng không nào? Nhưng ta có thể làm nó thành
vô nghĩa. Nếu ta nói với ai đó rằng “John tiệm tới đã đi” thì họ sẽ nghĩ rằng
ta ăn nói ấm a ấm ớ.
Ấm a ấm ớ nghĩa là sao ạ?