Bạn gái của Ron, Donna, giơ tay. Thế còn John thì sao ạ, cái anh chàng
duy nhất trên đời từng bị nằm nhà đá vì ăn cắp quyển văn phạm ấy? Thầy
bỏ rơi anh chàng ở Sing Sing với toàn bọn người xấu. Còn Rose thì sao? Cô
nàng có chờ John không? Cô nàng có chân thành với anh chàng không?
Cậu Ken ương ngạnh nói, Không đâu, bọn con gái chẳng chờ đợi được
ai đâu.
Xin lỗi bạn chứ, Donna đáp, giọng châm biếm. Tớ sẽ chờ đợi Ron nếu
bạn ấy phải vào tù vì đã ăn cướp quyển sách văn phạm.
Ăn cắp, tôi nói. Thầy giáo Anh văn đã được cấp trên chỉ thị phải sửa
những lỗi nhỏ nhặt này.
Sao ạ? Donna hỏi.
Không phải ăn cướp. Ăn cắp mới đúng.
Vâng, được thôi.
Tôi tự nhủ, Im miệng nào. Đừng ngắt lời chúng. Ai rỗi hơi để ý đến
khác biệt giữa ăn cắp và ăn cướp. Cứ để chúng nói.
Ken cười nhạo Donna. Ừ, chắc chắn rồi. Tớ đánh cuộc là bạn sẽ đợi. Cả
đống con trai Mỹ bị bắn nát mông ở Pháp và Triều Tiên, để rồi sau đó họ
nhận được thư vĩnh biệt của bạn gái hay của vợ đấy. Chờ, chờ cái con khỉ.
Tôi phải can thiệp. Thôi, thôi. Chúng ta đang nói về anh chàng John
phải vào nằm ở Sing Sing vì đã ăn cắp quyển văn phạm mà.
Ken lại cười nhạo. Phải rồi, ở Sing Sing ai nấy đều ham học văn phạm
cả. Bọn giết người ngồi Khu Tử tù chỉ toàn ăn xong rồi thảo luận về văn
phạm suốt ngày.
Ken, tôi nói. Ta không nói về Ron. Ta nói về John.
Đúng vậy, Donna nói. Ta nói về John. Anh chàng liền dạy văn phạm cho
mọi người; khi ra khỏi Sing Sing ai nấy đều ăn nói như các giáo sư đại học,
nhà chức trách biết ơn John nên liền mời anh chàng dạy văn phạm ở trường
Trung học Hướng nghiệp và Kỹ thuật McKee.
Ken định phản bác nhưng cả lớp đã vỗ tay reo hò, Donna, nói tiếp đi,
tiếp đi, khiến cậu ta đành lặng thinh.
Các thầy dạy Anh văn bảo rằng nếu anh dạy nổi văn phạm ở một trường
dạy nghề thì anh có thể dạy bất cứ môn nào, ở bất cứ đâu. Cả lớp lắng nghe