tôi nói. Chúng còn tham gia nữa. Chúng không ngờ rằng tôi đang dạy chúng
văn phạm. Có thể chúng nghĩ rằng thầy trò chỉ đặt ra chuyện cậu John bị bắt
vào Sing Sing cho vui thôi, nhưng khi ra về chúng nhìn tôi bằng đôi mắt
khác trước. Nếu ngày dạy học nào cũng được như thế thì tôi rất muốn tiếp
tục dạy tới năm tám mươi tuổi. Cái ông già tóc bạc như cước đang đứng
trên bục giảng kia kìa, lưng hơi còng một tí, nhưng chớ có coi thường ông
đấy nhé. Hãy thử hỏi ông về phép đặt câu, ông sẽ đứng thẳng người kể các
bạn nghe câu chuyện ông đã tạo được mối tương đồng giữa tâm lý và văn
phạm hồi giữa thế kỷ XX như thế nào.