mình không có được sự khai sáng đặc thù này.
Chẳng phải đáng chú ý sao, tôi nghĩ, việc chúng khăng khăng chống lại
mọi thứ bài làm văn dù trong lớp hay ở nhà? Chúng rên rỉ rằng chúng bận
bịu lắm, khó gom nổi hai trăm từ cho bất cứ đề tài nào. Nhưng khi mạo
danh viết thư xin lỗi thì chúng lại thật xuất sắc. Sao thế nhỉ? Tôi có cả một
ngăn bàn đầy thư xin lỗi có thể làm thành một Hợp tuyển những thư xin lỗi
tuyệt vời hoặc những điều nói dối tuyệt vời của nước Mỹ.
Ngăn bàn đầy những thí dụ về các tài năng Mỹ không hề được nhắc tới
trong ca khúc, chuyện kể hay tiểu luận nào. Sao tôi lại có thể lờ đi kho báu
này: những viên ngọc về sự hư cấu, trí tưởng tượng, óc sáng tạo, lòng sùng
đạo, thương thân, chuyện gia đình rắc rối, bồn nước nóng bị nổ, trần nhà bị
sập, hỏa hoạn thiêu rụi cả khu phố, lũ em nhỏ và chó mèo đái lên vở bài tập,
mẹ ở cữ thình lình, nhồi máu cơ tim, đột quỵ, sẩy thai, bị cướp? Đây chính
là văn chương trung học Mỹ hạng nhất – không gọt giũa, hiện thực, nhiệt
tình, sáng sủa, ngắn gọn và xạo.
Chiếc lò bắt lửa, cháy lan giấy dán tường, suốt đêm đội chữa lửa không
cho gia đình tôi vào nhà.
Bồn tiêu bị tắc, chúng tôi phải xuống tận dưới đường tới quán bar
Kilkenny nơi người anh họ làm việc để dùng nhờ, nhưng bồn tiêu ở đây
cũng tắc luôn từ tối hôm trước, thầy có thể hình dung được thật cực nhọc
biết bao cho cháu Ronnie chuẩn bị đến trường. Tôi hy vọng thầy thứ lỗi cho
cháu lần này và chuyện sẽ không tái diễn nữa. Ông chủ quán bar Kilkenny
rất tử tế, vì ông ấy quen em trai của thầy đấy, thầy McCord ạ.
Arnold không có bài làm cho hôm nay vì hôm qua cháu xuống xe lửa thì
cửa xe đóng lại kẹp mất cặp của cháu lôi đi. Cháu kêu người soát vé nhưng
ông ta tuôn ra những lời tục tằn trong khi tàu chạy mất. Phải kiện họ mới
được.
Con chó của chị cháu nuốt mất bài làm của cháu, và tôi mong rằng con
chó sẽ chết vì nghẹn.
Em bé của cháu đã tè lên bài luận của cháu trong lúc cháu ở trong phòng
tắm sáng hôm nay.