Ra khỏi Tsarskoï e Selo, trục của một chiếc xe trạm chạy trước bị gãy, xe
nghiêng về một bên. Tôi chỉ cách chiếc xe khoảng chừng một trăm bước
chân, thấy từ đấy bước ra một quý ông cao gầy, một tay cầm chiếc mũ cao
nồi, tay kia cầm chiếc vĩ cầm nhỏ. Ông ta mặc áo màu đen như người ta
vẫn thường mặc ở Paris năm 1812, quần ngắn đen, tất lụa đen và đôi giầy
có khóa. Bước ra đường lớn, ông vung vẩy ngay chân phải, chân trái, rồi
đạp chân vào nhau, sau đó quay mình ba vòng chắc để xác định mình
không bị thương tích gì. Sự lo lắng bảo vệ bản thân mình thể hiện rõ đến
nỗi tôi cảm thấy mình phải có trách nhiệm dừng lại để hỏi thăm ông ta.
- Không có gì, thưa ông, không có gì – ông ta trả lời – có điều tôi
không đến kịp buổi dạy. Một giờ dạy người ta trả tôi một louis (một đồng
tiền vàng giá 20 francs). Tôi dạy cho một người đẹp nhất ở Saint-
Peterbourg, cô Vlodeck ngày kia sẽ đóng vai Philadelphie, một trong những
cô con gái của thượng nghị sĩ Warton trong bức tranh của Antoine Van
Dyck, trong lễ hội triều đình tổ chức cho nữ quận công thừa kế De
Weiman!
- Thưa ông, tôi không hiểu gì lắm về điều ông trình bày, nhưng không
sao, tôi có thể giúp ông được việc gì không?
- Ông có thể giúp tôi được việc gì không ư? Ông có thể cứu sống tôi
đấy. Hãy hình dung, thưa ông, tôi vừa dạy khiêu vũ cho công nương
Lubermiska, ở trang trại cách đây không xa. Một bài học trị giá hai louis,
tôi không dạy kém giá ấy, tôi đang nổi tiếng và phải tận dụng điều này. Rất
đơn giản vì chỉ có tôi là thầy dạy khiêu vũ Pháp ở Saint-Peterbourg. Thế
mà anh này lại chở tôi với một chiếc xe bị gãy trục suýt làm tôi bị thương
tật, may mà đôi chân tôi còn lành lặn. Ta biết rõ số xe của anh rồi, đi đi, đồ
ranh mãnh.
- Tôi nghĩ việc tôi có thể giúp ông được là dành cho ông một chỗ trên
xe của tôi…
- Vâng, cám ơn, đó là một sự giúp đỡ vô cùng quý giá, nhưng thật tình
tôi không dám…
- Sao vậy? Giữa những người đồng hương với nhau…
- Ông là người Pháp?