ra đi.
- Thưa Điện hạ - Pahlen trả lời – tôi đã nói với ngài điều tôi cần phải
nói. Ngài hãy suy nghĩ lời đề nghị của tôi, còn tôi sẽ suy nghĩ về lời thề mà
ngài đòi hỏi.
Nói rồi ông nghiêng mình kính cẩn cúi chào đi ra, để quân bảo vệ ở trước
cửa, rồi vào chỗ Đại quận công Constantin và Hoàng hậu, truyền chỉ dụ của
Hoàng đế nhưng không cẩn trọng bằng đối với Alexandre.
Đã tám giờ tối, Pahlen chạy đến nhà ông Talitzine, thấy những người mưu
phản đang vào bàn ăn, họ nêu lên cả ngàn câu hỏi khác nhau. "Tôi không
có thì giờ trả lời với các ông – ông nói – công việc tiến triển tốt và trong
nửa giờ nữa tôi sẽ đưa lực lượng bổ sung đến cho các ông". Bữa ăn bị gián
đoạn một lúc rồi lại tiếp tục.
Pahlen đi đến nhà tù.
Là thị trưởng Saint-Peterbourg ông vào đâu cũng được. Những người thấy
ông vào ngục tối có quân bảo vệ đi theo và mắt nhìn rất nghiêm khắc, nghĩ
là đã đến giờ bị đi đày ở Sibérie hoặc chuyển sang một nhà tù khác khắc
nghiệt hơn. Cách ông ta ra lệnh sẵn sàng lên xe càng làm cho họ tin chắc
vào điều ấy. Những chàng trai khốn khổ tuân theo. Ở cửa ra vào, một đại
đội lính bảo vệ đang chờ họ, những người tù bước lên xekhông chống cự,
vừa lên xong thì họ cảm thấy xe phóng nước đại.
Trái với chờ đợi, chưa đầy mười phút sau xe dừng lại trong sân một ngôi
nhà thật đẹp. Tù nhân vâng lời bước xuống xe, cửa đóng lại sau lưng họ,
quân lính đứng bên ngoài, chỉ có Pahlen với họ.
- Đi theo tôi – Bá tước bảo và bước đi trước.
Chẳng hiểu điều gì đã xảy ra, những người tù làm những gì người ta bảo họ
làm. Đi đến một gian phòng phía trước phòng những người mưu phản đang
tập hợp, Pahlen bỏ chiếc áo choàng phủ trên bàn ra để lộ một bó kiếm.
- Các anh trang bị vũ khí đi – Pahlen bảo.
Những người tù kinh ngạc, tuân lệnh giắt kiếm vào mình, ở chỗ đao phủ
vừa tước gươm của họ ngay sáng nay và bắt đầu ngờ sẽ có việc gì lạ lùng
đối với họ. Trong lúc đó Pahlen cho mở cửa, họ thấy những người bạn
mười phút trước đây tưởng phải xa cách mãi mãi đang ngồi ở bàn, tay nâng