- Ông là người nước ngoài đến Saint-Peterbourg phải không? – ông ta
hỏi, tay đưa ly cho tôi và nghiêng mình.
- Chắc ông là người đồng hương của tôi? – người ngồi bên trái hỏi,
giọng giả vờ thân mật.
- Tôi không rõ, thưa ông, tôi là người Paris.
- Còn tôi ở Tours, khu vườn của nước Pháp, tỉnh ấy, như ông biết, nói
tiếng hay nhất. Vì vậy tôi đến Saint-Peterbourg để làm một outchitel.
- Xin lỗi thưa ông – tôi hỏi người bên tay phải – có thể hỏi ông một
outchitel là gì không?
- Một người buôn vặt – ông này trả lời với vẻ khinh thường.
- Tôi cho là ông không đến đây với cùng một mục đích như tôi –
người ở tỉnh Tours vẫn tiếp tục – hoặc nếu không thế tôi có một lời khuyên
bạn bè, nên trở về Pháp thật nhanh.
- Vì sao vậy, thưa ông?
- Hội chợ các thầy giáo lần trước tổ chức tại Moscou thật tệ!
- Sao? Hội chợ các thầy giáo à? – tôi sửng sốt kêu lên.
- Đúng thế, thưa ông. Ông không biết ông Quận công khốn khổ ấy
năm nay mất một nửa về món hàng của mình à?
- Thưa ông – tôi hỏi người bên tay phải – ông cho phép hỏi ông Quận
công là ai?
- Một chủ cửa hàng đáng kính thường cho các giáo viên trú ngụ, lấy
tiền theo trình độ của họ, và đến những ngày lễ Phục sinh và Giáng sinh
những ông lớn có thói quen về thủ đô, ông ta mở cửa hàng và ngoài tiền
thuê nhà của ông giáo, ông ta còn có một khoản hoa hồng. Thế nhưng năm
nay một phần ba những người thông thái rởm của ông ta phải ở lại và người
ta trả về một phần sáu những người ông gởi đi các tỉnh, nên ông chủ khổ
sở sắp phá sản.
- Đúng thế ư?
- Vậy đấy, thưa ông – người outchitel lại nói – nếu ông tới để làm thầy
giáo thì không phải lúc rồi vì những người sinh ra ở tỉnh Tours nghĩa là nơi
nói tiếng Pháp tốt nhất cũng khó đứng vững nổi nơi đây.
- Về phần tôi thì ông có thể yên tâm, tôi làm một loại công việc khác.