- Ông có ý định chửi rủa tôi chăng?
- Có vẻ như khi người ta nói anh là ai thì có nghĩa là người ta chửi rủa
anh sao?
- Thưa ông – chàng trai cao gịong nói và rút trong túi ra một tấm danh
thiếp – đây là địa chỉ của tôi.
- Này, anh cắt thịt gà đi.
- Có nghĩa là ông từ chối giải thích cho tôi?
- Ông muốn biết tâm trạng của tôi ư? Thưa ông , tôi không đánh nhau
được.
- Vậy ông là một kẻ hèn nhát à?
- Không, thưa ông, tôi là người thầy dạy đánh kiếm.
- A! – chàng trai tóc quăn thốt lên và ngồi xuống.
Một lúc im lặng, trong lúc đó người đối thoại với tôi cố cắt cánh con gà,
vẫn không được nên chuyển cho người ngồi bên cạnh.
- A! Ông là thầy dạy đánh kiếm – sau mấy giây ông bạn người
Bordeaux lên tiếng – hay đấy thưa ông. Lúc trẻ tôi cũng có chơi nhưng
không có năng khiếu gì cho lắm.
- Đấy là một ngành kinh doanh hiện nay đang kém phát triển ở đây.
Nhưng nếu ai học chắc sẽ tiến bộ nhanh, nhất là được một người như ông
đây dạy.
- Vâng, chắc chắn thế - người thợ dệt ở Lyon nói – nhưng tôi khuyên
ông khi dạy nên mặc áo gi lê bằng flanen, và khi thi đấu nên có một chiếc
áo choàng lông thú.
- Theo tôi, ông đồng hương kính mến – chàng thanh niên tóc quăn đã
lấy lại được tự tin vừa nói vừa ăn miếng thịt gà người bên cạnh cắt cho –
Ông nói từ Paris tới?
- Vâng.
- Tôi cũng thế. Tôi nghĩ ông làm một việc đầu cơ tuyệt vời đấy. Vì tôi
xem ra ở đây chỉ có loại sĩ quan quân cảnh trong quản hạt, một kẻ bình
thường được phong làm thầy dạy đánh kiếm của đội bảo vệ qua những trận
đánh nhau như trên sân khấu. Ông xem, trên một con đường rộng, ông ta
đang dạy học trò bốn thế đánh. Tôi mời ông ta tới đấu với tôi nhưng qua