những đường kiếm đầu tiên tôi nhận ra ngay tôi là thầy còn ông ta là học
trò. Tôi bèn đuổi ông ta đi như một kẻ hèn nhát, trả tiền thù lao bằng nửa
tiền một lượt cắt tóc thế mà kẻ khốn khổ ấy còn có vẻ rất hài lòng.
- Thưa ông – tôi nói – tôi biết người ông đang nói. Là người nước
ngoài và là người Pháp, đáng lẽ ông không được nói những lời ông vừa nói;
vì, là người nước ngoài ông phải tôn trọng sự lựa chọn của Hoàng đế, và là
người Pháp ông không nên phỉ báng một đồng hương. Đây là một bài học
đến lượt tôi tặng ông và không bắt ông trả thậm chí một nửa tiền thù lao,
ông thấy tôi độ lượng đấy chứ?
Nói rồi tôi đứng ra khỏi bàn bỏ đi vì đã chán ngấy lũ người Pháp ấy. Một
chàng trai, suốt bữa ăn không nói gì, cũng đứng dậy đi ra ngoài cùng lúc
với tôi.
- Hình như, thưa ông – anh ta vừa cười vừa nói – ông không phải tụ
họp để đánh giá những người đồng hương thân mến của chúng ta.
- Hiển nhiên không, và tôi phải thú nhận việc tôi có những nhận xét
không có lợi cho họ.
- Như vậy đấy! – anh nhún vai nói – thế mà ở Saint-Peterbourg người
ta đánh giá chúng ta theo sự quảng cáo. Những nước khác đưa ra ngoài
những gì tốt nhất, chúng ta đưa đi nhìn chung là những kẻ tệ hại, tuy vậy
khắp nơi dù sao một số ít người như ông và tôi cũng giúp làm cân bằng lại
ảnh hưởng của họ. Rất vinh dự cho nước Pháp nhưng rất buồn cho người
Pháp.
- Ông cũng ở Saint-Peterbourg à? – tôi hỏi.
- Đã một năm nay rồi, nhưng tối nay tôi đi.
- Thế sao?
- Tôi đã gọi xe. Rất vinh dự được biết ông.
- Không dám.
Tôi bước lên cầu thang, chàng trai đi ra cửa. Không may, tình cờ tôi gặp
một người đứng đắn nhưng anh ta lại ra đi vào ngày tôi vừa đến.
Trong phòng, người phục vụ đang chuẩn bị giường cho tôi nằm nghỉ. Ở
Saint-Peterbourg cũng như ở Madrid, thường người ta ngủ sau bữa ăn, có
hai tháng ở Nga nóng hơn ở Tây Ban Nha.