ngôi mộ lớn mà nước Pháp đến chôn số phận mình. Tôi bất giác rùng mình,
hình như bóng dáng Napoléon hiện ra, kể lại với tôi trận thất bại với nước
mắt đẫm máu.
Vào trong thành phố, tôi tìm khắp nơi những dấu vết người Pháp qua đây
năm 1812 đã để lại và nhận ra được một số. Thỉnh thoảng có những cảnh
đổ nát, chứng tích buồn về sự hy sinh dã man của Rostopchine, bị đốt cháy
đen ngòm. Tôi muốn dừng xe, trước hết tìm đến Kremlin, để nhìn lâu đài
âm u, nơi mà một buổi sáng người Nga đốt cháy thành một vòng lửa cùng
với toàn thành phố. Vì tôi không đi một mình nên đành gác lại sau và để
cho Ivan dẫn đi; qua một phần thành phố, dừng lại trước cửa một khách sạn
do một người Pháp quản lý, gần cầu Maréchaux. Tình cờ chúng tôi nghỉ lại
gần nhà bà Bá tước Vaninkoff.
Louise rất mệt mỏi vì chuyến đi luôn bế con trên tay nhưng dù tôi nài ép
phải nghỉ ngơi đã, cô vẫn viết thư cho bà Bá tước báo tin mình đã đến
Moscou và xin phép đến nhà.
Mười phút sau, tôi vừa vào phòng mình thì một chiếc xe dừng trước cửa.
Bà Bá tước và các cô con gái không muốn chờ Louise đến tìm mình. Họ
biết sự hy sinh của tấm lòng cao cả này, và không muốn trong thời gian
ngắn ở Moscou, người mà họ coi như con, như chị ở chỗ nào khác ngoài
nhà họ.
Louise kéo màn chỉ đứa con đang ngủ trên giường và ngay trước khi cô nói
ý định để đứa con lại cho họ, hai cô em gái đã bế lấy đứa bé đem lại cho bà
mẹ hôn.
Đến lượt tôi. Người ta biết tôi đưa Louise đi và là người thầy dậy đánh
kiếm của Alexis Vaninkoff nên ba người phụ nữ muốn gặp tôi. Louise đã
báo trước cho tôi.
Bao nhiêu câu hỏi dồn dập. Vì tôi thân với Bá tước khá lâu, nên có thể thoả
mãn những điều họ muốn biết và vì tôi cũng yêu mến ông ta nên nói về ông
ta không mệt mỏi. Ba người phụ nữ phấn khích quá muốn mời tôi về nhà
họ cùng với Louise nhưng tôi từ chối. Vả lại ngoài sự tế nhị, tôi ở khách
sạn được tự do hơn, và không định ở lại Moscou sau khi Louise ra đi, tôi
nhân cơ hội đi tham thú thành phố thánh này trong thời gian ngắn ở lại đây.